Chương 1290
“Tôi không phải Nhật Linh, không phải”
Lâm Ảnh run rẩy nói, nước mắt cũng dần chảy xuống theo khoé mi.
“Cái gì?”
Trần Hi Lam lập tức trở nên hoang mang, còn tưởng rằng Lâm Ảnh đang nói đùa, cười cười hai tiếng rồi lại khoát tay nói tiếp: “Haha, cái này chẳng buồn cười gì hết”
“Không, tôi không có nói đùa, tôi không phải là Lê Nhật Linh, tôi là Lâm Ảnh”
Lâm Ảnh nhìn thẳng vào Trần Hi Lam, trong ánh mắt không có chút gì giống như là đang đùa.
“Tại sao lại có thể như vậy? Chị nhìn thế nào thì cũng giống Lê Nhật Linh như đúc mà! Huống chỉ “Huống chỉ cô ấy rớt xuống vách núi, tôi cũng bị rớt xuống đó đúng không? Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, thế nhưng cô đâu biết, người ta cố tình sắp xếp để tôi bị rơi xuống đó?”
Trần Hi Lam nhìn Lâm Ảnh vô cùng chăm chú, dần dần tin răng cô ta đang nói sự thật, tuy nhiên lại không có cách nào giải thích được những gì mà cô đã thấy.
James quỷ kế đa đoan, rõ ràng đã thận trọng từng bước để bày ra cái kế này, nếu như không phải là ngoài ý muốn.
Trần Hi Lam chẳng dám nghĩ tiếp.
“Bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, có cái gì là không làm được cơ chứ, huống hồ trên mặt tôi còn có vết thương, cô nhìn qua không phân biệt được cũng là bình thường.
”
Lâm Ảnh cười cười, cảm giác trái tim đã vỡ vụn, cháy rụi thành tro rồi.
“Cho nên vừa rồi Lâm Quân đã biết cô không phải là Nhật Linh, nên chạy ra ngoài rồi!”
Trần Hi Lam hít vào một hơi, tình cảm của Lâm Quân đối với Lê Nhật Linh sâu đậm như vậy, hoàn toàn có thể biết được anh đã đau đớn nhường nào.
“ừ”
Lâm Ảnh gật đầu, nói: “Tôi chỉ là một con rối, trước khi gặp được Lâm Quân, tôi đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình, còn phải luyện tập chung với rất nhiều đàn ông khác chỉ để tiếp xúc với Lâm Quân, thậm chí vết thương vì bị ngã trên người tôi cũng là thật”
Lâm Ảnh liếc nhìn Trần Hi Lam, thoáng cười lạnh một tiếng rồi lại tiếp lời: “Cô có phải là đang cảm thấy, loại phụ nữ như tôi nếu mà sống ở thời cổ đại thì đã sớm bị nhét vào lồng heo thả xuống sông rồi không.
”
Dường như cô ta cũng chẳng quan tâm đến việc Trần Hi Lam suy.
nghĩ như thế nào, chỉ cúi người xuống nhặt hộp thuốc lá lên, không biết đây là hộp thuốc do Lâm Quân hay là Diêm La làm rơi nữa.
Trần Hi Lam không nói gì, chẳng qua là bị người phụ nữ trước mặt làm cho sợ hãi đến mức không nói nổi nữa.
“Cô có phiên không?”
Lâm Ảnh rút ra một điếu thuốc, nhìn thoáng qua Trần Hi Lam, chỉ thấy cô khẽ lắc đầu.
Lâm Ảnh thuần thục đốt điếu thuốc lên, rít lấy một hơi.
“Tôi không hiểu, vì sao cô lại phải làm vậy? Sống là chính mình không tốt sao?”
Trần Hi Lam thoáng nhìn qua đầu mẩu thuốc chập chờn lúc sáng lúc tối kia, phụ nữ hút thuốc cô từng thấy không ít, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên, ở khoảng cách gần như vậy, nghe một người phụ nữ hút thuốc giảng giải.
“Làm chính mình, chỉ có những tiểu thư nhà giàu như cô, cả đời vô lo vô nghĩ, chẳng bao giờ phải lo lắng về cuộc sống, thì mới có thể hất cằm mà nói ra câu làm chính mình”