Chương 1370
“Vất vả cho cậu rồi, người anh em, đợi tôi giải quyết xong vấn đề Lâm Ảnh, sẽ đi làm thay cậu ngay, nhé, ngoan!”
Lâm Quân võ vai Hà Dĩ Phong, đột nhiên rút ra một chiếc chìa khoá từ trong túi Hà Dĩ Phong, tung trong tay một cái, sau đó nhảy lên xe.
“Này, xe của tôi mà, cậu lái đi rồi tôi đi bằng gì?”
Hà Dĩ Phong nhảy lên ở chỗ cũ.
“Cậu lái xe tôi, xe tôi trông nhức mắt quái”
Lâm Quân cười, ném chìa khoá xe ra, sau đó huýt sáo rời đi.
Hà Dĩ Phong nhìn chiếc Ferrari dòng mới nhất của Lâm Quân, hài lòng vỗ tay, nể mặt chiếc xe này mà tha thứ cho cậu ta vậy, coi như cậu ta có chút lương tâm.
“AllenI”
Mở cửa phòng làm việc ra, Lâm Quân nở nụ cười kì dị nhìn Allen, Allen lập tức đứng dậy đẩy ghế đi tới cạnh anh, trông bộ dạng như sắp lâm trận.
“Cậu chủ Lâm ơi, có chuyện gì nói từ từ tôi, tại tôi không chọn lời mà nói, tôi sai rồi, tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi!”
Allen nhìn Lâm Quân cười thế, tưởng Lâm Quân đến đây hỏi mình, liền xin tha.
“Tha cho cậu, cậu bảo tôi tha cho cậu thế nào?”
Thấy Allen chịu thua như thế, Lâm Quân trêu chọc, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng sắp hỏi tội.
“Lâm Quân, tôi xin lỗi rồi mà!”
Allen xua tay, bộ dạng sắp sửa từ bỏ việc phản kháng.
“Hoá ra cảnh sát Allen tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ có thế thôi nhỉ, tôi chỉ tới nói chuyện với cậu về Lâm Ảnh thôi, sậu sợ hãi thế này, sao khiến nhân dân yên tâm được?”
Lâm Quân cười cười, kéo ghế ngồi xuống, không hề có ý uy hiếp.
“Này này, mẹ nó, Lâm Quân, nói sớm chứ, kiểu cười âm hiểm đáng sợ này của cậu, tôi còn tưởng tới để hỏi tội chứ!”
Allen hít một hơi, nói tiếp: “Với cả không được nói bậy nhé, tôi anh minh sáng suốt thế này, mấy chuyện ban nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi”
Allen ưỡn ngực, ra sức thể hiện cơ bắp dưới lớp cảnh phục, khiến Lâm Quân thấy hơi buồn cười.
“Này! Cậu làm gì đó?”
Lâm Quân đứng lên, giơ tay ra rồi lại dừng lại giữa không trung, nhìn Allen hơi sợ hãi.
“Sao thết Tôi khát, rót cốc nước cũng không được à?”
“Rót nước hả?”
Allen tưởng Lâm Quân định tập kích mình bất ngờ, nên đột ngột co.
người lại, thấy Lâm Quân nói thế mới biết mình hiểu nhầm, lập tức cười hi hi.
“Tôi rót cho cậu, tôi rót cho!”
“Không phải cậu là người anh minh sáng suốt lắm sao?”
Lâm Quân cười, lùi về sau, ngồi xuống, nhìn Allen rót nước cho mình “Là anh em cả, trước mặt cậu thì không cần thế, tục tíu quá”
Allen cười hi hi, rót nước cho Lâm Quân, thực ra không phải sợ hãi thật, mà là cậu ta thấy tội lỗi vì lời nói của mình, ai cũng biết Lâm Quân yêu vợ như yêu tính mạng mình, đương nhiên cậu ta cũng biết, kể cả không nói ra mặt nhưng trong lòng Lâm Quân thấy rất khó chịu.
“Được rồi được rồi, vô cớ ân cần, không phải cướp thì cũng là kẻ gian, không phải đều vì chuyện của Lâm Ảnh sao! Đi gọi cô ta ra đây đi, tôi đưa cô ta đi!”