Chương 1389
Hạ Ly ôm lấy Lâm Ảnh, mặt cọ vào đùi cô, Lâm Ảnh chỉ cảm thấy sau lưng một trận đau đớn, cô nghiến răng, cố nén đi cơn đau, lộ ra nụ cười, theo Lâm Quân dặn dò thì cô bé này tên là Lâm Hạ Ly.
Trong nháy mắt cô liền không biết làm sao, sau đó cẩn thận đặt tay lên tóc Hạ Ly, dịu dàng vuốt.
“Hạ Ly cao hơn rồi nhỉ!”
“Đúng vậy mẹ ơi, lâu quá rồi mẹ không về, Hạ Ly đã cao ngần này rồi!”
Hạ Ly mỉm cười dùng tay miêu tả chiều cao tăng thêm của mình, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, nhưng lại đưa tới một ánh nhìn ghét bỏ của Lâm Chí Linh và Hòa Phong.
“Mẹ ơi Chí Linh và Hòa Phong cũng ngoan! Mẹ xem, mẹ xem, chúng con đều cao như vậy”
“Đúng nhỉ!”
Lâm Chí Linh và Hòa Phong cũng dùng tay đo độ chiều cao của mình.
“Được, được được, ba đứa đều rất tuyệt”“
Được khích lệ, ba đứa trẻ càng vui mừng ríu rít.
Cha Lâm nhìn đám nhóc vui vẻ như vậy cũng cười ha ha, chỉ có Hoàng Ánh là không nóng không lạnh.
“Hạ Ly, Chí Linh, Cảnh, mẹ của các con đang bị thương, để mẹ nghỉ ngơi nhiều đi, đừng quấy rầy mẹ, biết không?”
Cha Lâm nói với ba đứa nhỏ, dù sao bây giờ Lâm Ảnh đang giả làm mẹ của ba đứa nhỏ, lỡ như có gì sơ xuất, đến lúc đó không có may mắn tốt như vậy, tìm được một người tương tự Lê Nhật Linh nữa.
“Ơ, mẹ bị bệnh?”
“Mẹ sao rồi ạ?
Mấy đứa trẻ lại lập tức sốt sắng, vây quanh Lâm Ảnh, gương mặt nhỏ nhăn lại, vành mắt của Hạ Ly còn đỏ lên, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
“Mẹ không sao, mẹ không sao!”
Lâm Ảnh cố nén đau đớn, vội vàng ngồi xổm xuống ôm Hạ Ly vào trong lòng.
Cô vẫn luôn hi vọng có được đứa con cho riêng mình, nhưng vẫn không được toại nguyện, bây giờ lại đột nhiên có ba đứa, tuy không phải con ruột của mình nhưng cũng xem như làm tròn tâm nguyện.
Lâm Ảnh đột nhiên thấy thỏa mãn trong lòng, giống như mình thực sự có một gia đình rồi.
.
Hoàng Ánh cũng đi tới dỗ dành mấy đứa nhỏ.
Biệt thự nhà họ Lâm nhất thời náo nhiệt ẳn lên.
Lúc này Hà Dĩ Phong cũng lái xe dừng trước cửa nhà, nhìn căn nhà quen thuộc, Hà Dĩ Phong nắm chặt tay lái, mở cửa xuống xe, đi về trước, dùng chìa khóa mở cửa nhà.
“Minh Nguyệt!”
Lê Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy Hà Dĩ Phong thì cũng lập tức đứng lên, hai mắt mở to, cứ như chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ lăn xuống.
Hà Dĩ Phong nhanh chóng ôm lấy Lê Minh Nguyệt vào trong lòng, Lê Minh Nguyệt một câu cũng không nói, nước mắt rí rách chảy xuống.
“Xin lỗi, là anh không tốt, là anh không tốt!”
Hà Dĩ Phong cũng ôm chặt Lê Minh Nguyệt hơn, hốc mắt của ẩm ướt.
Lê Minh Nguyệt tiến chặt vào trong lòng anh hơn, tủi thân vội tiêu tan, chỉ muốn ở gần anh, ở gần anh hơn một chút.
âm Ảnh, cô ấy vì em mà bị đâm bị thương.
.
”
Giọng nói nghẹn ngào của Lê Minh Nguyệt truyền ra từ trong lồng ngực, cơ thể run lên một cái, hiển nhiên vẫn còn chút sợ hãi.