Chương 1399
Ánh mắt Lâm Quân kiên định, kiên định tới mức Trần Hi Tuấn hoài nghỉ năng lực phán đoán của bản thân.
Lâm Quân cười, ánh mắt kiên định không dịch chuyển, quay người mở cửa xe.
“Lâm Quân, tôi thừa nhân, từ đầu tới cuối, anh hợp và yêu cô ấy hơn tôi: “Thôi được rồi đấy, cậu là em trai vợ tôi, bây giờ, cậu đã không còn tư cách nói chuyện này với tôi rồi, lân sau gặp nhớ gọi là anh rể đó”
Sau đó bộp một tiếng, cửa xe đóng lại, Trần Hi Tuấn cười, Lâm Quân hạ kính xe.
“Nói thật lòng, Trần Hi Tuấn, chuyện của cha cậu, cậu hận tôi không?”
“Tất cả những chuyện này đều do ông ấy tự chuốc lấy, có gì mà hận với không hận, tôi biết anh đã giơ cao đánh khẽ, huống hồ, ông ấy phạm phải sai lầm, tôi cũng đã hết sức khuyên ngăn, tôi hiểu, ông ấy đã không thể quay đầu rồi, nếu không phải cậu thì có thể tôi sẽ tự mình làm chuyện này”
“Ừmf Lâm Quân gật đầu, nhìn Trần Tẩm một cái, nói tiếp: “Sau này gặp lại”
Trần Hi Tuấn chưa kịp nói gì, Lâm Quân đã khởi động, lái xe đi.
Trong xe đã phát bài hát của Tô Đả Lục: “Anh nhớ em”
“Sinh mạng trôi theo năm tháng, già đi theo làn tóc rằng, theo người rời đi, niềm vui không thấy đâu, nhạt nhòa theo chuyện xưa cũ, theo những cơn mơ, theo trái tim anh tê dại.
anh nhớ em, nhớ em vô cùng…”
Trong tim nhói lên, những chuyện khi ở cạnh Lê Nhật Linh hiện lên trong đầu, như một bộ phim đang chiếu chậm.
“Số 1407, có người tìm ông”
vames ngẩng đầu, đi theo hai cảnh sát vào phòng gặp mặt.
“Chat”
Trần Tẩm vừa nhìn thấy đã kích động vỗ kính, hét lên với micro.
“Tẩm!”
James hơi kích động, nhưng lại nhìn bản thân một cái, nghĩ tới việc bây giờ mình đã là một tù nhân, nhếch nhác vô cùng, cũng không thể cho con gái một cuộc sống tốt đẹp nữa, thậm chí còn liên luy con mình, sự dịu dàng trong mắt bỗng tan biến, đổi lại thành lạnh lùng.
“Con tới làm gì?”
“Cha, cha sao thế? Con tới thăm cha mà, sao cha dữ thế?”
Nước mắt Trần Tẩm rơi lách tách.
“Cha không cần, con đã chọn phản bội cha, thì còn tới đây làm gì?
Con đi đi, bây giờ cha đã vào trong này ,chắc cũng không thể ra ngoài được nữa, con cũng không cần lo cha sẽ quản thúc con nữa” James lạnh lùng nói, dù tới bây giờ, ông ta cũng không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì.
“Cha, sao cha lại nói thế, trong lòng con, cha vẫn luôn là cha con, dù có thế nào thì vẫn không thay đổi.
Con phản bội cha, vì không muốn cha sai tiếp nữa”
“Sai tiếp?” James nở nụ cười khinh thường: “Tẩm, con đúng là quá ngây thơ, trên thương trường nào có đúng sai, chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc thôi.
”
Ánh mắt Trần Tẩm tối đi, đáng lẽ cô nên biết từ lâu, nói gì cũng vô ích thôi, huống hồ bây giờ đã muộn rồi, cô hà tất phải nói những lời đó.
“Cha, đến nước này rồi mà cha vẫn không có điều gì khác muốn nói sao?” Trần Hi Tuấn nhìn James đã già hơn trước nhiều, không nhịn được mà nói.