Chương 1410
Một tiếng choang vang lên, cái chén rớt xuống đất, canh trong chén đổ hết ra sàn.
“Á!” Lê Minh Nguyệt cúi người xuống rồi ôm lấy bụng mình, sự đau đớn kịch liệt khiến cho cô khó mà hô hấp.
“Sao thế Minh Nguyệt!”
Hà Dĩ Phong vội vàng chạy t “Bụng em, bụng em đau quá!”
Bởi vì quá đau nên trán của Lê Minh Nguyệt toàn là mồ hôi hột.
“Có phải là cô ấy sắp sinh rồi không!”
Người giúp việc chạy tới, vội vàng lau mồ hôi cho Lê Minh Nguyệt rồi nhìn qua Hà Dĩ Phong với vẻ lo lắng.
Bây giờ Hà Dĩ Phong mới kịp phản ứng lại, anh bé Lê Minh Nguyệt lên rồi đi ra ngoài.
“Em cố gắng một chút, sắp tới bệnh viện rt Hà Dĩ Phong vừa lái xe vừa nói với Lê Minh Nguyệt, anh ta nhìn thấy cô ấy đau đớn như thế thì lo lắng hơn bất kì ai.
Lúc đầu muốn đưa Lê Minh Nguyệt vào viện ở trước mấy tuần, nhưng cô ấy lại không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, lại nghĩ tới chuyện cách ngày dự sinh vẫn còn khá xa, chưa thể xác định chính xác nên cũng nghe lời cô ấy.
Nhưng bây giờ trong lòng Hà Dĩ Phong lại hối hận muốn chết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta trải qua chuyện này nên cũng không khỏi luống cuống tay chân.
“Hà Dĩ Phong, em đau quái”
Lê Minh Nguyệt chảy mồ hôi đầm đìa hết cả người, đau tới nỗi giọng nói cũng có chút run rẩy.
“Đừng nói gì nữa, đừng nói!”
Trong lòng Hà Dĩ Phong vừa lo lắng vừa sợ hãi, dù sao thì cũng có rất nhiều người chết trong quá trình đi sinh và trên bàn đẻ.
“Máu!”
Lê Minh Nguyệt cảm thấy dưới chân mình ấp áp, cô ấy đưa tay sờ một cái thì thấy đó là máu.
“Tới rồi!”
Hà Dĩ Phong cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, anh ta xuống xe rồi ôm Lê Minh Nguyệt chạy vào bệnh viện.
“Cái gì, con nói là con nhìn thấy Lê Minh Nguyệt ư?”
Bà Lê nhìn về phía Lê Đức Dương với vẻ kinh ngạc, bởi vì hôm nay bà ta cảm thấy có chút không thoải mái nên ông Lê và Lê Đức Dương đưa bà ta tới bệnh viện để kiểm tra, không ngờ rằng sẽ gặp phải Lê Minh Nguyệt.
Bởi vì chuyện lần trước nên Hà Dĩ Phong bảo vệ Lê Minh Nguyệt rất kỹ.
Đừng nói là bọn họ có cơ hội thấy Lê Minh Nguyệt, ngay cả Hà Dĩ Phong bọn họ cũng rất ít khi thấy, đừng nói gì là đi quậy hay là đòi tiền.
“Đúng thế, vừa rồi con thấy Hà Dĩ Phong ôm con bé chạy vào trong!
Chắc chắn không sai đâu”
“Có phải là con bé sắp sinh không!”
Ông Lê nói với vẻ mặt vui vẻ, điều này không hề hợp ý Lê Đức Dương và bà Lê.
“Ông vui vẻ như thế làm gì?”
Bà Lê nhìn ông Lê rồi nhỏ giọng lầm bầm một câu.
“Dù sao đó cũng là con gái của chúng ta, sao bà có thể nhẫn tâm như thế chứ?”
Ông Lê muốn tranh luận nhưng rõ ràng là ông ta không dám,vừa nhìn là biết sợ vợ.
“Nó không phải!”
Bà Lê lườm ông ta một cái thì ông Lê cũng chẳng dám nói gì cả.
“Mẹ, lúc này là lúc con của Lê Minh Nguyệt ra đời, chúng ta đòi tiền Hà Dĩ Phong thì chắc nó cũng sẽ cho nhỉ.
Lê Đức Dương nhìn về phía bà Lê rồi nói ra tính toán của mình.