Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 131: Có chết cũng là người của tôi.




Anh nhìn chằm chằm vào mắt của cô, thấp giọng nói: “Tôi muốn em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.”

Lê Nhật Linh lại cười: “Tôi còn tưởng anh không muốn gặp lại tôi nữa cơ.” Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện như thế này xong.

Nụ cười của cô càng cười lại càng thấy chói mắt, sắc mặt của Lâm Quân cũng càng lúc càng u ám hơn: “Em tưởng, em tưởng gì cơ, cái gì cũng là em tưởng. Ngoài cái đấy ra em còn biết gì nữa không?”


“Tôi còn biết, anh muốn tôi ở bên cạnh anh, không muốn ly hôn, đều là bởi vì muốn trả thù.” Bàn tay dưới lớp chăn mỏng nắm thành nắm đấm thật chặt, Lê Nhật Linh nói: “Bây giờ chắc đã đủ rồi đúng không, tôi cũng đã chịu đau khổ rồi, có thể buông tay được chưa?”

Bị bộ dáng thờ ơ của cô chọc cho nổi điên, Lâm Quân đá một phát vào tủ đầu giường bệnh. Chiếc đĩa đựng hoa quả bằng sứ trắng rơi xuống vỡ loảng xoảng thành mấy mảnh, hoa quả chưa kịp ăn rơi lăn lông lốc đầy trên mặt đất.

“Chết tiệt, em tưởng tôi không muốn buông tay đấy à?”

Lâm Quân ban đầu cũng nghĩ rằng, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi, có gì mà buông không được.

Thế nhưng khi biết được cô ngủ với Hạ Huy Thành, thì anh không thể tài nào nói ra hai chữ ly hôn.

Cô thật là ngốc, ánh mắt của cô cũng mù dần đi rồi.

Đúng thế, vốn dĩ anh sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cô. Lại cộng thêm cả chuyện cô bị bỏ thuốc rồi ở chung Bị chọc đúng vào chỗ đau, Lâm Quân trợn to mắt nhìn trừng trừng vào cô gái không sợ sống chết ngay trước mặt mình này. Anh phải hao tốn gần hết sức lực của bản thân mới có thể thốt ra được mấy câu: “Ngày hôm đó là em bị người ta tính kế. Cho nên, tôi chỉ bỏ qua cho em lần này thôi”


“Không phải anh không tin đấy sao? Lan Châu tùy tiện nói một câu là anh đã tin cô ấy rồi còn gì?” Lời nói của anh lại chỉ làm cho Lê Nhật Linh cảm thấy càng đau lòng hơn.

Tối ngày hôm đó, dù cô có giải thích như thế nào, vậy mà bây giờ đã lại “rộng lượng” đến như thế, thật đáng buồn cười.

“Mọi chuyện cụ thể như thế nào thì tôi sẽ điều tra rõ ràng. Em không cần phải lo lắng, chỉ cần ở trong bệnh viện dưỡng thương cho tốt là được. Tất cả mọi chuyện đợi đến lúc bệnh của em tốt lên đã rồi nói.”

“Hết bệnh rồi thì nói chuyện gì, ly hôn à?”

“Lê Nhật Linh!“ Lâm Quân bóp chặt cằm của cô: “Chuyện hôn nhân của chúng ta, quyền chọn lựa là ở trong tay tôi, em không có quyền nói đến việc ly hôn.”

Cô nhìn thằng vào mắt anh, trong ánh mắt cô không hề có một chút sợ hãi: “Tôi biết anh nắm được điểm yếu của tôi trong tay, nhưng tôi không quan tâm đâu.”

“Em có biết mình đang nói cái gì không?” Anh nhìn cô chằm chằm đầy vẻ hung dữ.


Anh lúc nào cũng nhẫn nhịn nhượng bộ, cho dù nếu cô thật sự đã ngủ với Hạ Huy Thành rồi, anh cũng sẽ ép mình chấp nhận việc đó.

Nhưng cô ấy lại nói cái gì? Ly hôn? Không quan tâm?

Lê Nhật Linh nhẹ giọng nói khẽ: “Tôi biết, tôi nói, tôi không quan tâm.”

Lời của cô đã hoàn toàn chọc tức anh, Lâm Quân dùng lực hôn cô thật mạnh. Anh cứ giống như muốn nuốt cả cái miệng này vào bụng, thì từ sau này anh sẽ không phải nghe thấy những lời như thế này nữa.