Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1317: Chương 1418






Chương 1418
Mẹ Hà nhìn thoáng qua cha Hà rồi nói.
bà nhìn chính bà đi”
“Thấy hai người vui vẻ như thế thì con cũng yên tâm rồi”
“Bà còn nói tôi Hà Dĩ Phong nheo mắt lại rồi cười.
“Con trai, mẹ nói cho con nghe, con đừng có nghe lời cha con, mấy thứ mà ông ấy nói chẳng có tác dụng gì đâu.


Con nhìn mẹ đi, bây giờ vừa ra khỏi cửa đón gió là mẹ lại đau đầu.” Mẹ Hà nhếch miệng cười rồi vuốt vuốt thái dương của mình.
“Ha ha, đó là do năm xưa bà không chịu nghe tôi, ở cữ còn chưa ra tháng đã đòi đi ra ngoài, đã thế lúc đó còn ra ngoài lúc trời đang mưa.
Bây giờ có bệnh lại trách tôi à?”
“Không trách ông thì trách ail”
Mẹ Hà thấy mình nói không lại chồng mình nên bắt đầu ra chiêu sát thủ, tùy hứng cộng thêm không nói lý.
Hà Dĩ Phong nhìn hai ông bà nói nhao nhao thì cười, anh ta nghĩ tới Lê Minh Nguyệt còn đang nghỉ ngơi thì mới đi lên trước ngăn cản.
“Được rồi, cả cha cả mẹ đều đúng, con sẽ chú ý.

Bây giờ Minh Nguyệt cần nghỉ ngơi, hai người cãi nhau như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô ấy.

Con ở đây một mình là được rồi, cha mẹ đi về đi, có cần cái gì thì con sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ”
Hà Dĩ Phong nghiêng đầu rồi nói nhỏ nhẹ với cha mẹ Hà.
“Cũng đúng, bà già này cãi nhau ảnh hưởng tới Minh Nguyệt rồi đó, còn chưa chịu đứng đậy đi về theo tôi à”

Cha Hà vừa nói vừa đi kéo lấy cánh tay của mẹ Hà, mặc dù bà ấy đi theo nhưng ngoài miệng vẫn cố nói.
“Rõ ràng là ông tranh cãi trước nhé? Còn nữa, ông nói ai là bà già hả?”
Hà Dĩ Phong nhìn theo bóng lưng hai người, tiếng cãi nhau dần dân nhỏ lại thì anh ta cũng cười cười, thầm thở dài một hơi.
Hà Dĩ Phong nhìn gương mặt mệt mỏi của Lê Minh Nguyệt, anh ta dùng tay vuốt ve một chút, trong đầu chợt lóe lên những lời ông Lê nói.
Có thể mọi chuyện đều là trùng hợp hay không?
Hà Dĩ Phong cúi người xuống rồi gỡ một sợi tóc của Lê Minh Nguyệt từ trên bộ quần áo người bệnh của cô xuống.

Anh ta nhìn thoáng qua dòng máu đang được truyền vào tĩnh mạch của cô ấy, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần.

Lỡ đâu trên thế giới này đúng thật là có chuyện trùng hợp như vậy thì sao? Duyên phận là một thứ vô cùng kỳ diệu.
“Khụ khụ!”
Buổi tối, cuối cùng Lê Minh Nguyệt đã tỉnh lại, lúc đầu thì Hà Dĩ Phong dựa vào bên giường ngủ thiếp đi, nhưng khi nghe thấy tiếng sột soạt thì tự động tỉnh lại.
“Sao thế? Vẫn còn đau lắm đúng không?”

Hà Dĩ Phong thấy Lê Minh Nguyệt tỉnh lại thì vội vàng đứng lên rót cho cô ấy một ly nước.
Khóe môi của Lê Minh Nguyệt có hơi khô, nứt ra, cô ấy cũng hơi khát nên uống hết một ly nước đầy.
Cô ấy uống xong một chén nước, nhìn Hà Dĩ Phong với vẻ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Bởi vì cô ấy không được khỏe nên chỉ có thể sinh mộ, bây giờ bụng đang được bọc bằng băng gạc nhưng vẫn không thể che được những cơn đau ập tới.
Khi nghe thấy tiếng khóc của con mình thì Lê Minh Nguyệt đã nở nụ cười rồi trực tiếp chìm vào hôn mê, giường như đi một vòng cửa chết vậy.

Lê Minh Nguyệt còn nghĩ rằng là mình đã chết rồi, không ngờ rằng bây giờ mình còn có thể nhìn thấy Hà Dĩ Phong.
Hà Dĩ Phong thấy Lê Minh Nguyệt không nói câu nào thì vội vàng sờ lên trán cô ấy, anh ta cho rằng Lê Minh Nguyệt phát sốt.
“Em không sao mà!”