Chương 1423
Chúng ta đánh nhau một trận đi, để tôi làm tổn thương não của cậu một cái”
“Cậu điên rồi đúng không Lâm Quân! Cậu đang ghen tị chứ gì!
Lâm Quân ngừng lại, Hà Dĩ Phong cũng thừa cơ tránh thoát sự tóm giữ của anh.
“Cậu sao thế? Sao lại đột nhiên không vui rồi?”
Hà Dĩ Phong phát hiện cảm xúc của Lâm Quân đã thay đổi, anh ta giả vờ nhẹ nhõm đấm vào lồng ngực của Lâm Quân một cái.
“Không có gì!”
Lâm Quân dựa vào tường rồi cúi mặt nói.
“Đừng có nói là chỉ vì tôi nói cậu hai câu cậu lại yếu ớt đến nỗi buồn bã nhé?”
Hà Dĩ Phong liếc về phía Lâm Quân, muốn nhận ra điều gì đó, Lâm Quân cũng đâu phải là người hẹp hòi thế đâu nhỉ âu nói đúng, bây giờ cậu thành công rồi, tôi rất ghen tị với cậu!”
Lâm Quân nói rất nghiêm túc.
“Cậu thì khác gì.
”
“Khác chứ, cậu có Lê Minh Nguyệt, còn Nhật Linh của tôi thì chẳng biết khi nào mới có thể trở về: “Cậu đã tin rằng cô ấy sẽ quay lại thì chắc chắn cô ấy sẽ quay lại, chúng ta phải tin tưởng vào kỳ tích.
Cậu nhìn đi, trong phòng bệnh đó không phải là kỳ tích sao?”
Hà Dĩ Phong nhìn về phía Lê Minh Nguyệt mà thấy ấm áp trong lòng “Cậu tin vào kỳ tích ư?”
Lâm Quân nghiêng người nhìn Hà Dĩ Phong.
“Sao vậy, hôm nay cậu kỳ lạ lắm nhé”
Hà Dĩ Phong cũng nhìn Lâm Quân, anh ta luôn cảm thấy Lâm Quân rất kỳ lạ, anh ta chưa kịp phản ứng thì Lâm Quân đã trở tay lại, anh dùng lực kéo một cái, Hà Dĩ Phong không kịp đề phòng trực tiếp bị quảng xuống đất.
“ÊP Lúc trong lòng Hà Dĩ Phong có vài chục câu chửi chạy ngang qua thì Lâm Quân đã đi xa.
“Chúc mừng cậu có con trai nhé, đây là lễ gặp mặt!”
Lâm Quân nhếch môi cười, Hà Dĩ Phong vịn eo đứng lên rồi không hiểu sao lại muốn cười.
Lâm Quân đứng trên sân thượng của công ty nhìn xuống thành phố Hà Nội.
Anh hít một hơi thật sâu không khí ở đây, tập đoàn Lâm Thị vẫn còn ở chỗ cũ, bảng hiệu công ty trên đỉnh tòa nhà đã đổi đi đổi lại mấy lần rồi, cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Nhân viên ra ra vào vào công ty như nước, trên mặt mỗi người đền là một nụ cười tràn ngập hi vọng.
Mọi thứ bên cạnh Lâm Quân đều đang dần trở nên tốt đẹp, duy chỉ có Lê Nhật Linh, rõ ràng hai ta đã hẹn ước cùng nhau nhìn mất đứa con trưởng thành.
Nhưng đã năm năm trôi qua rồi, anh chờ em năm năm trời nhưng em vẫn chưa hề quay lại.
“Chủ tịch Lâm!”
“Sao?”
Lâm Quân đã chững chạc hơn nhiều so với năm năm trước, cả người anh trở nên rất im ắng nhưng cũng không thiếu sắc bén.
“Bà chủ gọi điện thoại tới, bảo là hôm nay cậu Hòa Phong, cậu Chí Linh và cô chủ sẽ trở về, hỏi anh có muốn tự mình đi đón hay không?”
“Hòa Phong, Chí Linh, Hạ Ly!”
Lâm Quân nghe trợ lý Lưu nói thế thì trên mặt anh khó giấu được vẻ vui mừng.
Mấy năm trước, sau khi Lâm Ảnh rời đi không lâu thì cũng chẳng giấu bọn nhỏ được nữa.
Lâm Quân không muốn dùng một trăm lời nói dối tới bù đắp lời nói dối kia nên trực tiếp nói thẳng sự thật cho mấy đứa bé.
Lúc đó bầu không khí trong nhà có chút ảm đạm.