Chương 1425
Lâm Niệm Sơ kế thừa gen của cha Lâm nên cũng là một cậu nhóc.
đẹp trai sáng láng, ánh mắt khi nhìn về phía Hạ Ly chứa nét cười dịu dàng.
Trợ lý đi qua xách vali, lúc này Lâm Niệm Sơ mới thở dài một hơi.
Cậu sờ đầu Hạ Ly, động tác mang theo một chút cưng chiều.
“Bảo các cháu chạy chậm thôi, chờ chú một chút mà đi nhanh như thế làm gì!”
“Chúng cháu nhớ cha quá ấy mà!”
Hạ Ly kéo Lâm Niệm Sơ chạy về phía Lâm Quân.
Lâm Niệm Sơ nhìn cánh tay bị Hạ Ly kéo rồi nhếch miệng nở một nụ cười, mặc cho cô bé kéo mình đi.
“Hạ Ly rất thích Niệm Sơ, khiến cho người ta thấy ghen ghét!”
Chí Linh nhỏ giọng thì thầm.
“Em ghen tị cái gì chứ! Em đối xử tốt với Hạ Ly bằng Niệm Sơ không?”
Hòa Phong nói, trong giọng của cậu bé có chút khinh bỉ rất rõ ràng.
“Em đối xử với Hạ Ly cũng rất tốt mà! Huống chỉ con bé còn là em gái ruột của chúng ta, đừng nói em, con bé cũng có thân với anh như thế đâu? Anh dám nói anh không ghen tị à?”
“Không!”
Hòa Phong vểnh miệng lên tỏ vẻ mình không thèm, nhưng vẫn lặng lẽ nhìn về phía Hạ Ly và Lâm Niệm Sơ, dường như trong lòng cậu bé có chút khó chịu.
“Các con đối xử với em gái không tốt còn trách Hạ Ly thích Niệm Sơ à?”
Lâm Quân nghe được hai đứa bé tranh luận thì không kiềm chế được mà cất lời trêu chọc, sau đó anh nở một nụ cười.
Thật là một đám nhóc tràn đầy sức sống mà, tuổi trẻ tốt thật đấy.
“Anh”
Lâm Niệm Sơ đi tới trước mặt Lâm Quân bình tĩnh gọi một tiếng anh, Lâm Quân nghe thế thì cũng gật nhẹ đầu.
“Lên xe đi”
“Không muốn, con không muốn ngồi xe!”
Hạ Ly lắc đầu, biểu thị ý nghĩ của mình.
“Vì sao thế?”
Lâm Quân nhìn cô bé, anh có chút không hiểu.
“Lâu lắm rồi mới về nước, con muốn đi dạo một vòng, chúng ta đi bộ về nhà có được không ạ?” Hạ Ly đề nghị.
“Gì cơ?”
Hòa Phong và Chí Linh đều nhìn về phía Lâm Quân với vẻ mặt không còn lời nào để nói, chỉ có Lâm Niệm Sơ gật đầu một cái rồi tiếp lời: “Được đó! Lâu lắm rồi chú cũng không đi dạo, dù sao thì sân bay cũng gần nhà, đi bộ về cũng được.
Nếu đi mệt thì lại đi xe về.
”
“Vẫn là Niệm Sơ tốt nhất, các anh không muốn đi à? Nói không chừng lát nữa sẽ gặp được rất nhiều thứ mới lạ đó!”
Hạ Ly nháy mắt, dáng vẻ tinh nghịch của cô như khiến cho những thứ đồ chơi mới lạ kia hiện ra ngay trước mắt mọi người.
Vừa rồi Hòa Phong và Chí Linh còn đang kêu gào mình đối xử với em gái tốt như thế nào cũng không còn do dự nữa.
“Đi thì đi thôi, ai sợ ai chứ?”
Lâm Quân nghe thế thì xụ mặt xuống, mấy đứa bé trực tiếp đi, vì sao không ai hỏi ý kiến của anh một chút, anh mới là người giám hộ cơ mà.
“Chủ tịch?”
Trợ lý Lưu thấy mấy đứa bé đã đi lên trước mà Lâm Quân còn đứng nguyên tại chỗ thì rất khó xử.
“Đi thì đi, ai sợ ai chứ?”