Chương 1429
“Được, chú giúp cháu! Nhưng có một chuyện chú không thể không nói trước.
Nếu cô đó đúng thật là mẹ của cháu thì cô ấy đã tìm tới đây từ lâu rồi.
Cháu biết mẹ cháu yêu các cháu tới cỡ nào mà”
Suy nghĩ của Lâm Niệm Sơ rất đơn giản, cậu không muốn để cho Hòa Phong hi vọng quá ni hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
Lỡ đâu kết quả là sai thì sợ rằng Hòa Phong sẽ càng buồn bã.
“Vâng! Nhưng cháu tin rằng mẹ có lý do của mình.
Chỉ cần tìm được mẹ thì mọi chuyện đều sẽ có đáp án.
“Được, nghe cháu hết, bây giờ có thể ăn cơm được chưa, cháu không đói à?”
“Đói ư, đương nhiên là không đói rồi!”
Vừa rồi còn hờn dõi bảo không ăn cơm, đương nhiên là bây giờ không thể thừa nhận mình đói.
Nhưng ngay lúc này thì bụng của Hòa Phong lại kêu lên vài tiếng kháng nghị.
Hai chú cháu nhìn nhau một cái rồi bật cười.
“Ngay ở trước cầu vượt kia, tài xế mau dừng xe!”
Xe còn chưa tới thì Hòa Phong đã nhô đầu ra, cậu bé hi vọng mình có thể nhìn thấy bóng người như hôm qua.
“Sao cháu lại có thể nhớ rõ vậy chứ?” Lâm Niệm Sơ vô cùng thắc mắc, đã nhiều năm như thế chưa về nước rồi, chính cậu cũng đã quên đi rất nhiều chỗ, nhưng Hòa Phong vẫn có thể nhận ra được nhanh như thế.
Nhưng Hòa Phong còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Lâm Niệm Sơ thì xe đã dừng lại.
Cậu bé mở cửa xe rồi lao xuống dưới, lòng nóng như lửa đốt.
“Cháu chậm thôi, nhìn đường kìa!”
Lâm Niệm Sơ thấy Hòa Phong hấp tấp như thế thì vô cùng căng thẳng, cậu đã có chút hối hận vì đồng ý giúp Hòa Phong rồi.
Nhưng chuyện đã tới nước này thì chỉ có thể đi theo sát phía sau, bảo vệ Hòa Phong mà thôi.
Lâm Niệm Sơ có thể hiểu được tâm trạng của Hòa Phong, chẳng qua cậu bé chỉ muốn tìm mẹ của mình.
“Hòa Phong, cháu đi nhanh thế làm gì hả?”
Lâm Niệm Sơ vội vàng đuổi theo Hòa Phong, đi sát vào cậu mẽ.
Hòa Phong cứ quay đầu nhìn gì đó, bước chân thì chẳng dừng lại, điều này khiến cho Lâm Niệm Sơ có chút khó hiểu.
Đột nhiên Hòa Phong dừng chân, sau đó quay người nhìn thoáng qua đằng sau, cậu bé nhướng mày rồi ra vẻ suy tư.
“Đến cùng là cháu đang làm cái gì” Lâm Niệm Sơ không kiềm chế được mà thở dài rồi nói.
“Cháu đi nhanh như vậy là bởi vì hôm qua cũng ở thời gian này.
Cho.
nên cháu nghĩ thử vận may một lần!”
“Hôm qua chú không nhìn kỹ, ở đây có rất nhiều khu cư xá.
Hôm qua mẹ cháu đi vào khu cư xá hay là đi qua cầu vượt, cháu có nhìn thấy không?”
“Hôm qua cháu đứng ở vị trí này nhìn thấy người phụ nữ giống mẹ kial”
Hòa Phong duỗi ngón tay chỉ chỉ vị trí hôm qua cậu bé bị Lâm Quân kéo lại, xảy ra cãi vã.
“Nhưng đúng lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua chặn mất tầm mắt của cháu.
Sau khi chiếc xe kia đi mất thì cũng chẳng thấy người kia đâu nữa”
“Một chiếc xe đi qua cũng chỉ mất vài giây mà thôi.”
“Đúng, người phụ nữ đó đi vào khu cư xá gần nhất cũng là một loại khả năng.
Cũng có thể là cô ấy đã đi qua cầu vượt.
Ở vị trí đó thì cầu vượt cũng ngăn lại tâm mắt của cháu, có một điểm mù”
“Nếu như là cái trước thì chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ.”
“Nếu như là cái sau thì sẽ phiền phức lắm đó.”