Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1333: Chương 1434






Chương 1434
Cũng vì thấy mấy đứa nhỏ hợp tác cố gắng như thế nên anh mới thay đổi suy nghĩ.

Nhưng nếu nói thẳng ra thì mặt mũi để đâu chứ?
“Điều này không quan trọng, mau sửa sang một chút đi rồi chúng ta sang chỗ ông ngoại!”
“Cha còn chưa nói cho bọn con biết mài”
Mấy cô cậu đi theo sau lưng Lâm Quân, bu môi tỏ vẻ không vui.

“À đúng rồi!”
Đột nhiên Lâm Quân dừng chân rồi quay người lại, mấy đứa bé không kịp phản ứng nên từng cái từng cái đập thẳng vào người anh.
“Sao thế? Cha muốn nói rồi ạ?”
Trên mặt của Hạ Ly tràn ngập sự mừng rỡ và chờ mong.

Dù sao thì trước giờ Lâm Quân bảo vệ hình tượng của mình rất chặt chẽ.
“Sao thế, mong chờ cười nhạo cha như thế cơ à?”
Lâm Quân vuốt lên mái tóc mềm mại của Hạ Ly rồi lại nhìn về phía Lâm Niệm Sơ.
“Sao vậy ạ?”
Lâm Niệm Sơ cảm giác được Lâm Quân nhìn mình rất chăm chú thì rất không được tự nhiên.
“Cho em này”
Lâm Quân đưa cho Lâm Niệm Sơ một cái chìa khóa xe.
“Oa, chìa khóa xe kìa”
Hòa Phong và Chí Linh thấy thế thì rất hâm mộ.
“Nghe nói ở nước ngoài em đã thi được bằng lái rồi, về nước không có xe thì sao mà được chứ?”

“Cảm ơn anh!” Lâm Niệm Sơ rất vui vẻ, mặc dù đối với nhà họ Lâm thì chuyện này chẳng đáng là gì, nhưng đối với cậu lại có một ý nghĩa rất đặc biệt.
“Bọn con cũng muốn! Bọn con cũng muốn!”
Hòa Phong và Chí Linh đã bắt đầu kêu gào.
“Niệm Sơ đã mười tám rồi, các con thì sao chứ?” Lâm Quân nhíu mày rồi quay người đi ra ngoài.
“Sao cha có thể làm thế chứ, xe này là kiểu mới nhất, mặc dù không quá đắt nhưng tính năng rất tốt”
Chí Linh vừa nói vừa sờ lên chìa khóa xe với vẻ mặt hâm mộ.
“Thôi được rồi, ai bảo em chưa lớn chứ”
Hòa Phong nói với vẻ khinh bỉ.
“Anh cũng giống vậy thôi, đắc ý cái gì chứ?”
Hai cậu bé lại bắt đầu tranh cãi.
“Cha ơi, ông bà nội đâu rồi à?”
“Hai người họ đã chờ ở nhà ông ngoại các con rồi.

Nghe nói các con quay về nên từ sáng sớm ông ngoại đã gọi các con qua chơi.
Nhưng từ sáng tới giờ lại chẳng thấy các con đâu cả”

Hạ Ly ngồi ở vị trí kế bên tài xế rồi nhếch môi cười không ngừng.
“Cha đừng có nhắc tới chuyện này mãi thế chứ.

Không phải là bọn con đã không sao rồi à.

Thật ra bọn con cũng nhớ ông ngoại lắm đó.”
“Cuối cùng các cháu cũng tới rồi.”
Lê Vân Hàng nghe thấy mấy đứa bé tới thì đã chờ ở cửa từ lâu.

Lâm Quân đi xuống xe trước, anh nhìn tòa biệt thự có chút im lặng và đơn điệu kia rồi cảm thán, đã khá lâu rồi anh chưa tới đây.
Từ khi bọn nhỏ đi nước ngoài thì Lê Vân Hàng cũng dời ra ngoài, ông nói là muốn cảm nhận cuộc sống điền viên.