Chương 1469
“Cô là Ly Mạch chứ không phải là Lê Nhật Linh! Cô quan tâm đến bọn họ làm gì? Tôi mặc kệ đấy, bây giờ tôi muốn lập tức gặp cô, đến chỗ cũ đi!”
Cuộc gọi bị cắt đứt đột ngột, Lê Nhật Linh nhìn màn hình di động, thấy biểu tượng kết thúc cuộc gọi, cô cũng hơi sững sờ.
Suốt mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên Lam Tịch dập máy trước, trong giọng nói còn mang theo lửa Hai người có thể coi là bạn bè, trước kia cô vẫn rất ỷ lại anh, nhưng bây giờ vì mấy đứa trẻ của Lâm Quân và hai người vừa gặp mặt ột lần là Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong mà xuất hiện ý kiến khác nhau.
Cảm giác này thật sự rất kỳ quái “Nhật Linh! Sao chị vẫn chưa đến đây?”
“ỒI Chị tới đây!”
Nhật Linh giật mình kịp phản ứng, cố gắng bình tĩnh lại rồi đi về phía Lê Minh Nguyệt và mấy đứa bé.
“Sao chỉ nhận một cú điện thoại mà lâu như vậy! Không biết là anh chàng đẹp trai nào gọi tới?”
Lê Minh Nguyệt tươi cười xấu xa, dí dỏm nhìn Lê Nhật Linh, giả bộ muốn thăm dò tình hình nội bộ.
“Cái gì? Mẹ! Không phải vì mẹ quen biết chú đẹp trai cho nên mới không về nhà chứ?”
“Chú đẹp trai nào vậy? Chú đó cũng không đẹp trai băng cha đúng không?”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
Bọn nhỏ ồn ào lộn xộn làm Lê Minh Nguyệt không khỏi tức cười!
“Nào nào! Không phải như các con nghĩ đâu, chỉ là một người bạn mà thôi!”
Lê Nhật Linh cảm thấy có chút xấu hổ vì bị bọn trẻ bàn luận, cô nóng nảy khua tay múa chân muốn giải thích rõ cho bọn họ.
Không.
hiểu sao cô không muốn bọn họ có chút ấn tượng xấu nào về mình.
“Ồ! Là bạn sao? Vậy chị thừa nhận mình chính là Nhật Linh, là mẹ của bọn nhỏ rồi hả?”
Lê Minh Nguyệt e sợ thiên hạ không đủ loạn, càng ngày càng thích quạt gió thổi lửa, cô ấy nhíu mày nhìn Hạ Ly một chút “Đúng vậy! Mẹ á! Mẹ nhìn con mà xem, khuôn mặt con rất giống mẹ đúng không? Con thật sự từ trong bụng mẹ chui ra đấy, chân thật hơn cả vàng!”
“Ôi trời! Lê Minh Nguyệt! Hạ Ly!”
Lê Nhật Linh nhíu mày một cái, không biết nên nói gì mới phải!
“Được rồi! Đừng làm khó cô ấy nữa, chính cô ấy sẽ nhớ lại thôi!”
Lâm Quân đi tới, vỗ một cái lên bả vai của Lê Nhật Linh, Lê Nhật Linh nhìn anh một cái, không biết tại sao cô lại cảm thấy rất yên tâm khi nghe anh an ủi, cảm giác này lan tràn nhanh chóng ra khắp trái tim và toàn bộ thân thể của cô một cách khó hiểu.
“Vâng! Cảm ơn anh!”
Lê Nhật Linh cúi thấp đầu rồi nói tiếp: “Chuyện này… Có lẽ chị phải lỡ hẹn với mọi người rồi, chị muốn ra ngoài một chuyến!”
Ngón tay Lâm Quân đang khoác trên vai của Lê Nhật Linh hơn rụt lại.
“Sao mới giờ đã đi rồi? Không phải chị đi hẹn hò chứ?”
Lâm Quân nhìn Lê Minh Nguyệt một cái, ra hiệu cho cô ấy đừng nên nói thêm gì nữa, vì vậy Lê Minh Nguyệt chỉ cười một tiếng rồi ngừng vặn hỏi.
“Để anh đưa em đi!”
Lâm Quân cúi đầu nói nhỏ với Lê Nhật Linh.
“Không cần đâu, để tôi tự đón xe là được!”
“Mẹ!”
Mấy đứa bé đều đứng lên nhìn cô.
“Hẹn gặp lại! Khi nào mẹ có thời gian rảnh, mẹ sẽ đến chơi với các con!”
Lê Nhật Linh giơ giơ tay, cảm nhận được bọn nhỏ suốt ruột và hy vọng muốn mình ở lại, cuối cùng cô vội vàng rời khỏi hiện trường như có ai đang đuổi theo phía sau.
Cô thật sự Sợ rằng nếu mình còn ở thêm chút nữa, cô sẽ không nỡ rời đi.