Chương 1477
Cũng mạy là bây giờ Lâm Quân không sođo với Coler, nếu không cũng không thể xác định là công ty này còn có thể mở cửa hay không.
Mà bên ngoài, trong lòng Lê Nhật Linh đã sớm ngập trời sóng gió.
Người bạn mà mình vẫn luôn tin tưởng và ỷ vào lại vẫn luôn lừa gạt mình, cô thật sự là Lê Nhật Linh, mà Lam Tịch đã biết chuyện này từ sớm rồi.
Cho nên dù thấy mình đau khổ tìm kiếm người nhà khắp nơi, anh cũng trơ mắt không ra tay giúp đỡ, ngược lại còn làm mình khó xử khắp nơi.
Lê Nhật Linh không muốn nghe tiếp nữa, cô cất bước đi về bàn làm việc của mình.
“Con chỉ không muốn cô ấy rời khỏi con mà thôi!”
“Lam Tịch! Con phải hiểu rõ răng con đã trưởng thành rồi, sớm muộn gì cha cũng giao công ty này cho con, con cứ mềm lòng như đàn bà thế này thì làm sao có thể để cha yên tâm cho được.
Hơn nữa người ta là phụ nữ có.
chồng, còn có con, tuổi tác lại chênh lệch khá lớn với con, từ đầu cha đã không đồng ý chuyện con có tình cảm với cô ta, trước đó không biết thì cha còn có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng bây giờ cha đã biết thân phận của cô ta, mà Lâm Quân còn tự mình tới cửa, cha không đuổi việc cô ta thì công ty sẽ iệt hại rất lớn, lợi ích không bù đắp nổi tổn thất.
Lam Mộc cắn răng kiên trì, rõ ràng là ông ấy đã sớm đưa ra quyết định, ông ấy sẽ không để Lam Tịch mắc thêm lõi lần nữa.
Lam Tịch không nói gì mà chỉ đứng yên tại chỗ sững sờ.
“Con ra ngoài trước đi, lần này cha sẽ không thay đổi ý định của mình đâu!”
Lam Mộc nói xong thì xoay ghế dựa lại, đưa lưng về phía Lam Tịch, không nhìn anh ta nữa, thẳng cho tới lúc nghe thấy tiếng bước chân của Lam Tịch đi xa, ông ấy mới xoay người lại.
“Thật là… Sao mọi chuyện lại thế này chứ…”
Ông ấy läc đầu không còn cách nào, cầm điện thoại lên rồi gọi đến một dãy số.
“Bộ phận nhân sự đúng không? Tôi vừa để các người làm một việc, bây giờ thế nào rồi?”
“Chủ tịch! Vừa rồi chúng tôi đã đưa thông báo nghỉ việc cho Ly Mạch, có lẽ lúc này cô ta đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi”
“Tôi biết rồi! Vậy là tốt rồi!”
Sau khi cúp điện thoại, Lam Mộc không khỏi thở ra một hơi, cuối cùng đã tiễn được pho tượng Phật này rồi.
“Ly Mạch!”
Trên hành lang, Lê Nhật Linh đang ôm thùng đồ của mình đi ra thì đụng thẳng vào Lam Tịch.
Lê Nhật Linh gật nhẹ đầu, không hề có ý định nói chuyện với Lam Tịch, khi cô chuẩn bị vòng qua anh rồi đi khỏi chỗ này.
“Haizz… Ly Mạch!
Lam Tịch vội vàng chặn đường đi của cô lại, không hiểu sao cô lại không nguyện ý phản ứng với mình, thậm chí còn bất ngờ lạnh nhạt với mình như vậy.
“Tôi thật sự xin lỗi! Là do tôi không có năng lực, vừa rồi tôi đã tìm cha mình để thương lượng về việc này, nhưng thái độ của ông ấy rất kiên quyết, tôi không có cách nào thay đổi chủ ý của ông, nhưng tôi có thể giúp cô tìm một công việc khác, chắc chắn phúc lợi sẽ không chênh lệch với vị trí của cô ở công ty: Lam Tịch không dám nhìn thẳng vào mắt của Lê Nhật Linh, giọng nói cũng không lớn bởi vì trong lòng của anh ta đầy sự áy náy.
Tâm trạng của Lê Nhật Linh đã sa sút, cô thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi khi hai người nói chuyện trong văn phòng, tôi đều nghe hết rồi”
“Ly Mạch!”
Đôi mắt Lam Tịch hơi rụt rụt, rõ ràng anh đang hoảng sợ, anh vội vàng kéo lấy góc áo của cô và càng ngày càng siết chặt, trong lòng âm thầm run rẩy, anh có cảm giác giống như sắp phải mất cô rồi.