Chương 1482
“Anh…”
Lê Nhật Linh bực tức không nói nên lời, sắc mặt hết trắng bệch rồi tái xanh.
“Sao nào? Không có gì để nói phải không?
Đôi tay của em chính là tay của nhà thiết kế, là dùng để thiết kế quần áo, không phải để cho em đi làm bánh ngọt” Lâm Quân nhíu mày nhìn Lê Nhật Linh, em không muốn gặp anh đến mức nào nên mới tình nguyện làm việc ở cửa hàng bánh ngọt cũng không muốn đi làm ở Công ty JZ?
“Anh đúng là kẻ thích xen vào việc của người khác!”
Bị Lâm Quân vạch trần tại chỗ, Lê Nhật Linh tức giận cướp lấy đồng phục trong tay anh rồi nhanh chóng đi vòng qua người anh và đi về phía trước.
“Lê Nhật Linh! Em đứng lại đó cho anh!”
Thấy cô vẫn ngoan cố như vậy, Lâm Quân tức giận hô to một tiếng, nhưng mà Lê Nhật Linh vẫn không hề đáp lại anh.
“Anh đang nói chuyện với em đấy, em định tùy hứng thế này đến khi nào nữa?”
Lâm Quân đuổi theo và kéo lại cánh tay của Lê Nhật Linh “Anh đang làm gì vậy?”
Lê Nhật Linh cảm thấy hơi khó chịu, muốn hất văng tay của anh ra, nhưng mà cô làm sao cũng không hất ra được, thậm chí anh ta dùng sức đến nỗi làm cô cảm thấy hơi đau đớn “Nhật Linh! Hãy nghe lời anh, mau trở về đi.
Công ty JZ mới đúng là nơi em nên đến, em là người sáng lập ra nó, nó giống như một đứa con của em vậy, sao em có thể nuôi lớn rồi lại vứt bỏ nó không thèm quan tâm nữa?
Còn có trợ lý Khả Nhi của em nữa, trợ lý của em, các đồng nghiệp của em như Vương Tiểu Trí, Mộc Thư… Bất kỳ ai trong số bọn họ đều rất mong em quay về, bản thân anh cũng vậy!”
“Hơn nữa mấy ngày trước, anh có nói với họ là em sẽ quay về, Khả Nhi còn xúc động đến bật khóc!”
Hàng mi của Lê Nhật Linh hơi run run, mặc dù mấy cái tên này đều rất xa lạ với cô, nhưng cô thật sự không ngờ rằng trong thành phố này vẫn còn có người nhớ cô như vậy.
Trong lòng nổi lên gợn sóng.
“Thật vậy sao?”
“Tất nhiên là thật rồi, em và anh quay về xem một chút là biết ngay mà, chỉ xem một chút được không?”
Lâm Quân nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ van này làm lòng cô dịu đi một chút “Nhưng mà…” Cô vừa mới đồng ý với người ta là ngày mai sẽ tới đi làm.
“Không có nhưng mà gì cả.
Em cứ đi xem một chút, nếu sau đó em vẫn quyết định đi làm ở chỗ này, anh sẽ không hề oán hận gì cả!”
Thấy Lê Nhật Linh vẫn còn do dự, Lâm Quân dứt khoát nắm lấy tay cô rồi bước nhanh về phía xe của mình.
“Này này này… Tôi vẫn chưa đồng ý mà!
Anh đang làm gì vậy?”
“Mặc kệ em có đồng ý hay không, anh đã đồng ý thay em rồi!”
Lâm Quân nhếch mép, mặc kệ Lê Nhật Linh giấy giụa thế nào, anh vẫn không chịu buông tay ra.
“Này! Sao anh lại kỳ lạ như vậy, sao lại làm thế này? Còn nữa, anh dựa vào đâu mà đồng ý thay tôi?”
“Dựa vào việc anh là chồng của em! Là chồng của em đấy, biết chưa?”
Lê Nhật Linh lập tức cứng họng, lại nghẹn lời không biết phải trả lời Lâm Quân thế nào.
Mà trong nháy mắt Lê Nhật Linh còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, cô đã bị Lâm Quân nhét vào xe.
Mới vừa ngồi vào vị trí bên cạnh người lái, Lâm Quân lập tức cúi người sang “Này! Anh đang làm gì vậy?” Thân thế Lê Nhật Linh lập tức cứng đờ, trong lòng âm thầm căng thẳng.
“Em nghĩ anh muốn làm gì?”
Lâm Quân nở một nụ cười xấu xa, càng nhích lại gần cô.
Lê Nhật Linh đã áp sát vào ghế, bởi vì Lâm Quân cũng không có bất cứ động tác tấn công nào, cô lại không thể phản kháng Cho nên khi Lâm Quân và cô chỉ cách nhau trong gang tấc, cô chỉ có thể nhắm mắt lại.
“Sao vậy? Em muốn anh hôn em à?”