Chương 1484
“Wow.
Mọi người đều ồn ào lên, chọc cho Lê Nhật Linh cũng cảm thấy hơi lúng túng.
“Chủ tịch Nhật Linh!”
Có mấy người bước ra khỏi đám đông “Các người là ai vậy?”
Lê Nhật Linh mờ mịt nhìn bọn họ.
Một cô gái dứt khoát nhào vào lòng cô, nước mắt rơi như mưa.
“Này!”
Lê Nhật Linh hơi nghiên về sau một nhút, nhờ Lâm Quân nâng đỡ nên mới miễn cưỡng đứng vững.
“Cô sao vậy, trước hết đừng khóc chứ!”
Lê Nhật Linh luống cuống tay chân giúp cô gái lau nước mắt.
“Tổng giám đốc Nhật Linh! Cô không nhớ tôi sao, tôi là trợ lý Khả Nhi của cô, tôi thật sự rất nhớ cô!”
Trợ lý Khả Nhi vừa nói một cách xúc động vừa lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng oan ức.
“Khả Nhi ư?”
Lê Nhật Linh nhìn qua Lâm Quân, Lâm Quân gật đầu một cái, cô như được tiếp thêm một chút sức mạnh và lòng dũng cảm.
Lê Nhật Linh nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên cô cảm thấy cô gái này hơi quen thuộc.
“Tôi là Nguyễn Trung Kiên!”
“Vương Tiểu Trí!”
“Mộc Thư!”
Sau khi Khả Nhi tự báo tên họ, những người khác đều bắt đầu lần lượt tự giới thiệu mình!
Cô cảm nhận được vô cùng ấm áp và quen thuộc như cô thật sự thuộc về nơi này.
Cảm giác này rất khác cảm giác khi ở €oler.
Nhìn những người quen thuộc mà xa lạ kia nhiệt tình tự giới thiệu, hai mắt của Lê Nhật Linh cũng ửng đỏ từ lúc nào không hay.
“Là cô ta sao, ăn mặc quê mùa như vậy mà cũng dám nói mình là nhà thiết kế nổi tiếng sao? Sợ rằng cô ta là kẻ giả mạo thì cóI Không có một chút nào đáng tin!”
Bên cửa sổ một văn phòng làm việc, Christina nhìn cảnh tượng náo nhiệt nổi bật dưới lầu, trong lòng âm thầm cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi Lê Nhật Linh mất tích, Lâm Quân đã tìm kiếm những nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài rất nhiều lần, khó khăn lắm mới mời được cô ta đến chống đỡ công ty.
Qua nhiều năm như vậy, bây giờ cô ta đã quyền cao chức trọng, cô ta chưa bao ngờ nghĩ đến còn có một ngày Lê Nhật Linh trở lại và thay thế mình.
“Tôi cũng muốn xin cô ta chỉ bảo một chút, xem bản lĩnh của cô ta thế nào!”
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng, cô ta hơi híp mắt, khuôn mặt được trang điểm đậm làm tăng thêm vẻ tâm cơ.
“Khả Nhi, Nguyễn Trung Kiên, Mộc Thư, ‘Vương Tiểu Trí”
Trong chốc lát, mấy người liên tục lặp đi lặp lại nhấn mạnh mấy cái tên, cuối cùng Lê Nhật Linh đã nhớ tên bọn họ, mấy người đều vui sướng đến mức nhảy cẵng lên.
“Hôm nay Chủ tịch Nhật Linh vừa trở về.
Khả Nhi! Trung Kiên! Hai người dẫn cô ấy đi làm quen với hoàn cảnh công ty một chút đi!
Công ty của tôi còn có một buổi họp, sau khi họp xong tôi sẽ quay lại!”
Lâm Quân nhìn đồng hồ đeo tay một chút, tỉ mỉ dặn dò đám người.
“Vâng! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Bị giao phó nhiệm vụ như vậy, đám người Khả Nhi đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Này” Thấy Lâm Quân định rời đi, Lê Nhật Linh không tự chủ kéo anh một chút.