Chương 1487
“Còn cả đôi khuyên tai này nữa, cũng chỉ: có những người đầy “Khí chất” như Tống thanh tra, lỗ tai thích đón gió mới thích hợp đeo khuyên tai lớn như vậy.
Đúng là không tồi!
Thật sự rất tài giỏi!”
Lê Nhật Linh không coi ai ra gì, vỗ tay cười nói lại dẫn đến một trận cười ầm lên.
“Con đàn bà xấu xí này! Cô lại dám nói tai tôi to àH”
Christina sờ lên lỗ tai của mình, lửa giận lập tức bốc lên, cô ta chuẩn bị động tay động chân, Lê Nhật Linh còn chưa kịp ngăn cản đã bị những người khác che chở trước mặt.
“Tổng thanh tra! Đây chính là khách quý được Chủ tịch Lâm mời đến, trong quá trình đi thăm công ty chúng ta mà có chuyện gì xảy ra, tất cả chúng ta đều không gánh vác được trách nhiệm đó đâu! Cũng không biết sẽ bị Chủ tịch Lâm xử lý thế nào?”
Vương Tiểu Trí nói xong những lời này, ánh mắt của Christina càng hung tợn đến mức sắp giết chết Lê Nhật Linh rồi.
Mình đến công ty này lâu như vậy nhưng chỉ toàn ức hiếp người khác, lần này lại bị người khác ức hiếp, chỉ cần nhớ đến thôi cũng đủ tức giận rồi “Các người… Các người cứ chờ tăng ca và trừ lương đi!”
Christina thở hổn hển chỉ về phía đám người trước mặt, không còn khí thế hùng hổ như lúc trước nữa, xoay người định rời khỏi nơi này.
“Đợi đã nào! Hôm nay, những người này đều do Lâm Quân sắp xếp cho tôi, cho nên trong hôm nay, thời gian của bọn họ đều thuộc về tôi, e rằng cô cũng không có quyền là chủ!
Như vậy tôi tuyên bố, lát nữa chúng ta đi thăm công ty xong, đúng giờ chứ tan làm, sau đó chúng ta ra ngoài vui chơi một chút!” Lời nói của Lê Nhật Linh như nhóm lửa toàn trường.
“Được! Hay quát!”
Giữa tiếng hoan hô của mọi người, Christina vừa mất mặt vừa tức giận không chịu nổi, giận đùng đùng rời đi.
“Tổng giám đốc Nhật Linh! Vẫn là cô lợi hại, cô vừa trở lại đã cho Christina một cái oai phủ đầu! Bình thường ở công ty, người này cũng không thiếu ức hiếp chúng tôi!”
“Đúng vậy đúng vậy!”
“Hai”
… Nhưng mà đợi đến lúc Tổng giám đốc Nhật Linh rời đi, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải tai ương rồi!”
“Đúng thế!” Những người khác rối rít phụ họa, không kiềm được cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.
“Vậy chúng ta kêu Tổng giám đốc Nhật Linh đừng đi nữa là được mà! Chúng mời Tổng giám đốc Nhật Linh ở lại được không!”
Khả Nhi há miệng hô to lên và nhận được tiếng hoan hô từ tất cả mọi người.
“Được !”
“Tổng giám đốc Nhật Linh hãy ở lại đi!”
“Ở lại đi!”
Lê Nhật Linh được yêu quý mà ngạc nhiên và sợ hãi, lời nói vừa rồi cũng chỉ là những lý lẽ yếu ớt của cô trong lúc bối rối mà thôi, thế mà lại thuyết phục được bọn họ.
“Giám đốc Lê, ở lại đây đi, JZ cần cô!
Chúng tôi cần cô!”
“Đúng vậy, cô không biết đâu, sau khi cô đi Christina giống như chim cắt chiếm tổ chim khách, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, còn dám tự phong mình là bà chủ của.
JZ” Vương Tiểu Trí bất bình và giận giữ nói với Lê Nhật Linh.
Lê Nhật Linh bị mọi người vây quanh trong lòng cô có chút lo lắng và do dự, Christina không thể động tới cô, nhưng chỉ sợ ở nơi cô không chú ý cô ta lại giở trò gì đó với những người đồng nghiệp này.
“Để tôi suy nghĩ một chút, ngày mai tôi sẽ cho mọi người một đáp án thuyết phục được không?” Lê Nhật Linh dè dặt nói.