Chương 1507
Lê Nhật Linh cúi đầu xuống, đá cục đá nhỏ cạnh chân, không nói gì.
“Nhật Linh, có một số việc tôi vẫn chưa nói cho cô bi “Chuyện gì?”
“Thực ra.
”
“Thực ra gì cơ?”
Lê Nhật Linh nhìn anh, thấy anh ngập ngừng muốn nói lại thôi, càng hiếu kỳ hơn.
“Không nói thì thôi nhé, tôi đi đấy?”
“Thực ra tôi thích cô, đã thích cô rất lâu rồi Trong giây phút Lê Nhật Linh quay người định đi, Lam Tịch dùng toàn bộ sức lực nói ra câu này.
“Tôi thích cô, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích cô rồi! Tôi thích sự hiền lành của cô, sự thú vị của cô, thích cô mỗi lần tôi cần sự an ủi đều ở cạnh tôi, thích cô ở cạnh tôi trải qua một khoảng thời gian lâu như vậy, thích tất cả mọi thứ của cô”
“Thực ra tôi đã biết cô chính là Lê Nhật Linh từ lâu rồi, biết cô là vợ Lâm Quân, nhưng tôi không muốn nói cho cô biết, giấu cô ở Coler, thậm chí che lấp hào quang của c biết mình rất ích kỷ nhưng tôi thực sự rất sợ mất cô” Lam Tịch lo lắng nói ra, dường như muốn nói hết tất cả những gì kìm nén từ lâu.
“Trước khi Lâm Quân xuất hiện, tôi cảm thấy thời gian sau này còn rất dài, không cần vội vã nói cho cô biết tôi thích cô, nhưng khi anh ấy xuất hiện thì tôi mới phát ¡ đang mất đi cô với một tốc độ nhanh chóng”
“Nhật Linh, tôi chờ đợi bên cạnh cô năm năm, cô làm bạn với tôi năm năm, tôi không muốn gọi cô là chị, bởi vì tôi thích cô, tôi muốn cô trở thành vợ của tôi! Tôi không tin cô không có chút xíu tình cảm nào với tôi!”
Lam Tịch nói một tràng dài khiến Lê Nhật Linh nước mắt lưng tròng.
Nhưng đây là giọt nước mắt cảm động, cô quay người nhìn mặt biển rộng.
Anh quỳ một chân xuống, giơ một chiếc nhẫn lấp lánh về phía cô.
Đôi mắt ngập tràn chờ mong.
“Lam Tịch, cậu đừng như vậy”
Lam Tịch nhìn cô, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cả trái tim nặng nề rơi xuống.
“Tôi chỉ coi cậu là bạn bè, là một người em trai, cảm ơn cậu đã ở cạnh tôi suốt mấy năm qua, nhưng chúng ta không thể được, cậu rất giỏi, cũng còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội gặp được người thích hợp với cậu, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa” Lê Nhật Linh nhìn Lam Tịch, hơi không đành lòng nhưng vẫn phải nói ra những lời này.
“Đây không phải lãng phí thời thực sự muốn chăm sóc cô cả đời Thấy Lam Tịch si dại như vậy, Lê Nhật Linh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn phải quyết tâm làm người ác, cô không muốn làm anh trễ nải.
“Cậu đi đi, tôi đã đồng ý với Lâm Quân sẽ chuyển về nhà họ Lâm, mặc dù tôi không thể nhớ ra tất cả bọn họ nhưng tôi tin họ, bao.
nhiêu năm qua bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tôi, chờ đợi tôi quay lại.
Tôi không muốn bỏ lỡ nữa.
Lam Tịch, xin lỗi cậu!”
Lê Nhật Linh nói xong thì nhìn Lam Tịch, sau đó quay người bỏ đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng xa mờ.
Xin lỗi, có những lúc ngoại trừ dứt khoát cắt đứt quan hệ thế này thì tôi không nghĩ ra được cách gì có thế giúp cậu từ bỏ tốt hơn.
Vì vậy, nếu như cậu không thể từ bỏ tôi được thì thà răng khiến cậu hận tôi.
Cứ để tôi làm người xấu, dành phần tình cảm cho tôi để yêu thương chính bản thân mình đi, được không?
Lam Tịch ngồi sụp trên bãi cát, ôm đầu gào khóc, dáng vẻ của anh như vừa mất đi một món đồ chơi quý giá nhất.
Gió biển gào thét làm bọt nước bản tung tóe, đập ầm ầm vào đá ngầm, khiến tiếng khóc của anh văng vẳng, như xa như gần.