Chương 1509
“Được rồi, đừng ầm ï nữa, ăn cơm đàng hoàng đi, ai ăn cuối sẽ phải đi rửa bát đấy nhé!” Cha Lâm Quân ngồi cạnh vui vẻ mở miệng nói Cho dù trong nhà có giúp việc thì cũng phải rèn luyện bọn trẻ một chút, đúng chứ?
“Cái gì?” Hạ Ly ngây người, nhưng cô bé còn chưa ăn được đũa nào, vẫn đang ngồi chờ mẹ đút cho cô bé ăn.
“Ông nội nói ai ăn xong cuối cùng sẽ phải rửa bát!” Hòa Phong ăn xong miếng cơm cuối cùng, tao nhã rút một tờ giấy ăn lau miệng, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Hạ Ly.
“Grào” Hạ Ly kêu một tiếng, không làm nũng với Lê Nhật Linh nữa, tay phải cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.
“Vẫn là ông nội có kế hay” Chí Linh giơ ngón tay cái lên.
“Còn không phải sao?” Cha Lâm Quân đắc ý cười.
“Hạ Ly, rửa bát đi nhé.
” Đúng như dự đoán, cuối cùng Hạ Ly cũng thua dưới tay Lâm Quân.
Còn Lâm Niệm Sơ cũng chậm rãi buông bát đũa xuống: “Chẹp, con mới là người cuối cùng”
“Niệm Sơ thật tốt” Hạ Ly chớp chớp đôi mắt to, vô cùng đáng thương nhìn lâm niệm Sơ.
“Niệm Sơ nhường con thôi, mau đi giúp anh một tay đi” Lâm Quân nhìn Hạ Ly, mở miệng nói Đương nhiên Hạ Ly biết điều đó nên cô bé.
ngoan ngoãn gật đầu: “Con bi ạ cô bé chạy thẳng tới nhà bếp giúp Lâm Niệm Sơ rửa bát “Hạ Ly rất hiểu chuyện”
“Là em dạy tốt” Lâm Quân mỉm cười, véo mặt Lê Nhật Linh.
“Em đi gọt trái cây” Lê Nhật Linh đứng lên, nhìn Lâm Quân một cái.
“Em không cần đi giúp Hạ Ly đâu!” Lâm Quân liếc mắt một cái đã nhìn ra ý định của Lê Nhật Linh.
“Nhưng ngón tay Hạ Ly bị thương mà, không thế chạm vào nước được”
“Trong nhà có găng tay.
”
“Nhưng mà…”
“Còn có Niệm Sơ giúp con bé.
”
Lúc này, Lê Nhật Linh không tìm được lời phản bác gì nữa, cô không thể làm gì khác hơn là thở dài nhìn Lâm Quân: “Vậy em đi gọt trái cây, được chưa…”
“Đi sớm về sớm” Trong mắt Lâm Quân tràn ngập ý cười, dịu dàng gật đầu với Lê Nhật Linh.
“Niệm Sơ, đũa phải để ở đâu?”
“Niệm Sơ, trên khăn toàn nước là nước!
“Niệm Sơ.
.
”
Lê Nhật Linh vừa bước chân vào nhà bếp đã nghe thấy tiếng ríu ra ríu rít của Hạ Ly, rửa bát ở đâu chứ? Rõ ràng là vào quấy rối Lâm Niệm Sơ mà.
“Được rồi, em đừng nghịch nữa, ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh rửa xong thì chúng ta sẽ ra ngoài nhé” Lâm Niệm Sơ nhìn Hạ Ly, vỗ võ đầu cô bé, tiếp tục mở nước nóng lên.
Hạ Ly lắc đầu: “Không được, cha đã phái em tới giúp anh rồi! Mẹ, sao anh lại tới đây!”
Hạ Ly nói được một nửa, thấy Lê Nhật Linh thì sợ hết hồn, vội vã giấu cái thìa mình làm vỡ ra sau lưng “Không cần giấu nữa, mẹ nhìn thấy hết rồi”
“Thế mẹ tuyệt đối không được nói với cha con đâu nhớ, nếu không con lại bị cười nhạo”
‘Vẻ mặt chờ mong của Hạ Ly khiến Lê Nhật Linh không nỡ từ chối.
“Mẹ biết rồi, nhưng mà con ở đây cũng không giúp được gì, rốt cuộc là Niệm Sơ rửa bát hay con rửa đấy hả?”
“Đương nhiên là con rồi! Niệm Sơ chỉ đang giúp đỡ con thôi”
“Hả?”
“Được rồi, con thừa nhận là Niệm Sơ làm, nhưng con không biết mà…” Hạ Ly bất đắc dĩ thở dài.