Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1428: Chương 1529






Chương 1529
“Hạ Ly?”
“Niệm Sơ?”
Nhìn thấy Lâm Niệm Sơ, Hạ Ly ngay lập tức giấu bánh mì trong tay vào sau lưng cô, Lâm Niệm Sơ không thích để cô ăn mấy thứ này, nói rằng chẳng có dinh dưỡng.

“Đừng giấu giếm nữa, anh đều đã nhìn thấy hết rồi” Lâm Niệm Sơ không khỏi cau mày.

“Được rồi”
Hạ Ly lau vụn bánh mì trên miệng, và không còn giấu nó nữa.


“Sao, trong ngày ăn còn chưa đủ no sao?”
“Ừm! Ban ngày không muốn ăn… Ai biết được ban đêm lại đói bụng thế chứ”
“Em đó, thật khiến người ta lo lắng mà!”
Lâm Niệm Sơ nằm lấy chiếc bánh mì trong tay Hạ Ly và cắn vài miếng.

“Ơ, đó là miếng bánh mì cuối cùng, và em đã căn vào rồi!”
Hạ Ly ngơ ngác nhìn cậu bé.

“Bởi vì như thế, anh mới muốn ăn.

Nếu anh ăn rồi, em không ăn được nữa”
“Vậy còn em…
Lâm Niệm Sơ đã ăn hết mẩu bánh mì trong khi đang nói chuyện, cậu bị nấc, cậu cầm cốc nước trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

“Đi thôi, muốn ăn cái gì nói cho anh biết, anh làm cho em một bữa ngon lành.


“Có thật không ạ?”
Hạ Ly nhảy dựng lên vì phấn khích, và Niệm Sơ ngay lập tức đặt ngón tay lên môi và làm một động tác im lặng.


Sau đó Hạ Ly mới nhận ra điều gì đó, trầm giọng hỏi lại “Anh nấu cho em ăn thật sao?”
Lâm Niệm Sơ gật đầu lia lịa: “Nếu không thì sao? Em cho rằng anh nói dối em sao?”
“Được, được rồi, làm đơn giản thôi, nấu mì là được, em đói gần chết rồi!”
Con bé Hạ Ly vỗ bụng, nói một cách đáng thương.

“Được rồi! Em ngồi đợi anh một lát”
“Ừm”
Mặc dù ở nước ngoài có bảo mẫu, nhưng Lâm Niệm Sơ là người thường xuyên chăm.

sóc họ, vì cậu biết rõ nhất thói quen sinh hoạt của ba người họ, và gia đình cậu rất tuân thủ câu nói nhập gia tuỳ tục, nhưng bảo họ ăn đồ Tây nhiều thì đôi khi cũng ngán, nên Lâm Niệm Sơ tạo một tiêu chuẩn ăn uống có dinh dưỡng cao nhất cho họ.

Không ngờ lại luyện cậu thành một bậc thầy với kĩ năng nấu ăn ngon.

Đến nỗi mà Hạ Ly và những người khác đều dựa vào cậu.

Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ phòng bếp, Hạ Ly không khỏi vươn dài cổ, nước miếng cũng gần như chảy xuống.

“Niêm Sơ ơi, Niệm Sơ à, nấu xong chưa vậy?”
Hạ Ly lẻn đến cửa phòng bếp, nhỏ giọng hỏi.


“Xong rồi, sắp xong rồi! Em đợi chút.


Lâm Niệm Sơ vừa bày mì, vừa nhìn cô và cười nhẹ.

“Thấy thế nào, màu sắc, hương vị đều tuyệt đỉnh!”
Không lâu sau, Lâm Niệm Sơ bưng một tô mì với hành lá nổi trên mặt bát canh đến đặt trước mặt Hạ Ly.

Hạ Ly nhìn thấy liền chảy nước miếng “Niệm Sơ, anh thật tuyệt vời!”
Hạ Ly cầm đũa lên và bắt đầu ăn với vẻ rất thèm ăn.

“Ăn chậm lại, nóng lãm đó”
Lâm Niệm Sơ mỉm cười, ánh mắt đầy hài lòng.