Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 143: Ai bị mất mặt




Cô hơi ngoái đầu lại, nụ hôn của anh hôn lệch xuống bên tai của cô: “Tôi không muốn làm, tôi vẫn chưa hồi phục, tôi không muốn đi Bệnh Viện lần nữa.”

Một chậu nước đá lạnh lùng đổ xuống đầu anh, Lâm Quân đứng trước mặt cô, ôm chặt lấy cô: “Xin lỗi, đêm đó là do anh không tốt.”

“Ừm, tôi chấp nhận.” Nhưng không có nghĩa là tha thứ.

Cho dù Lâm Quân có kiên nhẫn cũng bị mất hết sạch, chưa nói anh vốn không được kiên nhẫn lắm.

Lời nói lạnh nhạt đâm vào trong tim khó chịu, mình có lỗi với cô ấy hết lần này tới lần khác, lại không nỡ buông cô ấy ra, phải làm sao đây?

Nhìn Lê Nhật Linh kháng cự mình như vậy, anh nặng nề đi tới phòng khách, cả một đêm không quay trở lại.


Lê Nhật Linh cũng mặc kệ anh, anh liền tự kìm nén sự tức giận của mình, chịu đựng ngủ một đêm ở phòng khách.

Một đêm trôi qua, cơn giận cũng giảm xuống, anh chuẩn bị đi cúi đầu nhận lỗi trước, không ngờ rằng, ngày thứ hai vào lúc anh tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Lê Nhật Linh đâu.

Lồng ngực anh như có ngọn lửa đang cháy bừng lên, nhưng anh lại không thể nổi giận với cô.

Dù sao cũng là đáng đời anh.

“Hà Dĩ Phong có ở đây không?”

“Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Hà không tiếp khách, không có hẹn trước thì không thể vào.”

Lê Nhật Linh dừng một chút: “Vậy tôi chờ anh ấy ở đâu?”

“Chuyện này cô cần hẹn trước, chúng tôi mới có thể xác nhận được địa điểm cho cô.” Người ở quầy Lễ Tân đối diện đáp lại cô, thái độ vô cùng đúng mực.

“Ý của tôi là, nếu như anh ấy đi ra sẽ đi đường nào? Tôi có thể tự chờ.”

“Thật xin lỗi, tôi cũng không biết rõ chuyện của Giám Đốc.”

Lê Nhật Linh hít một hơi, lại chậm rãi thở ra.


Quầy lễ tân ở công ty Hà Dĩ Phong khó chơi hơn ở công ty Lâm Thị nhiều, cô cầm điện thoại định thử gọi lại cho anh, nhưng cứ luôn báo là đang trong tình trạng tắt máy.

Mới buổi sáng đã tắt nguồn điện thoại, Hà Dĩ Phong đây là không muốn gặp cô nên cho cô vào danh sách đen hay là thật sự đang bận chuyện gì đó?

Dù cho có cho vào danh sách đen cũng phải chờ anh trả lại dây chuyền cho mình rồi tính sau, sợi dây chuyền đó là hơi ấm duy nhất cô còn sót lại.

Mỗi ngày ăn ngủ tại Bệnh Viện, cô cũng nhớ lại rằng, ngày đó lúc cô tắm rửa thì có tháo dây chuyền một lần, hẳn là rơi xuống sàn nhà tắm mà vẫn chưa được nhặt lên.

Cô không hỏi được một câu nào có ích từ quầy lễ tân, không có cách, chỉ có thể quay về trước, kết quả vừa xoay người thì không ngờ lại thấy Lê Minh Nguyệt.

Cô có ấn tượng rất tốt với Lê Minh Nguyệt, một cô gái hiển lành cởi mở.

Có điều Lê Minh Nguyệt không nhìn thấy cô, cô ấy lưng đeo túi nhỏ, trong tay nắm chặt hồ sơ sơ yếu lý lịch, trên mặt là vẻ đau buồn.

Xem ra dường như là đến phỏng vấn, sau đó lại phỏng vấn thất bại rồi.

Cô gái ở quây lễ tân cười gần một tiếng, chuyện như phỏng vấn thất bại cô đã gặp nhiều, công ty Hà Thị cũng không phải dễ vào được, nhân viên có thể vào đều là một trên trăm người, không qua được phỏng vấn chỉ là chuyện bình thường. Có thể tới đây phỏng vấn đã là một vinh hạnh lớn, lần đầu tiên cô thấy có người mang vẻ mặt như đưa đám đi ra từ chỗ này.

Quây lễ tân gọi bảo vệ để đuổi Lê Minh Nguyệt đi nhanh, dáng vẻ suy sụp này sẽ làm ảnh hưởng hình tượng của công ty.

Lê Minh Nguyệt còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì đã bị bảo vệ xô đẩy, đuổi ra ngoài.


“Dừng tay!” Lê Nhật Linh nhíu mày, ngăn cản bảo vệ: “Buông cô ấy ra.”

“Cô ấy làm ảnh hưởng hình tượng của công ty, chúng tôi phải đuổi cô ấy ra ngoài.”

“Một người đến phỏng vấn bị nhân viên chính thức đuổi ra ngoài, đến cùng là ai đang làm ảnh hưởng hình tượng của công ty?”

Lê Nhật Linh lớn tiếng nói: “Buông tay, chúng tôi sẽ tự đi ra ngoài.”

Bảo vệ bị nói như vậy thì mặt đỏ đến tận mang tai, buông lỏng Lê Minh Nguyệt ra.

Lê Nhật Linh kéo tay Lê Minh Nguyệt, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài.

Lê Minh Nguyệt hít mũi, mạnh mẽ nén lại vẻ mặt tủi thân, tất cả còn lại chỉ là vui mừng: “Chị Lê! Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Cô rất thích Lê Nhật Linh, luôn cảm thấy cô ấy là rất dịu dàng.

“Gọi chị Nhật Linh là được rồi.” Lê Nhật Linh cười Nhưng cũng trùng hợp thật, có lẽ là duyên phận đấy. Em xem, chúng ta đều họ Lê, nói không chừng mấy trăm năm trước là người một nhà, vận mệnh đã chỉ đường cho chúng ta gặp nhau đấy.”