Chương 1548
Chí Linh quay sang nhìn Lâm Niệm Sơ đang lái xe, hỏi.
Được rồi, cậu thừa nhận Lâm Niệm Sơ đã bắt đầu thay đổi rồi, ăn mặc cũng chỉnh trang hơn, hơn nữa dáng vẻ chú ấy trông rất giỏi giang.
Hỏi đến vấn đề này, Lâm Niệm Sơ vô tình liếc sang Hạ Ly, sau đó nghiêm mặt nói: “Chú còn trẻ! Hơn nữa công việc bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương đây cơ chứ?”
“Vậy chú có muốn cháu giới thiệu cho chú vài đối tượng không, xung quanh cháu người đẹp nhiều vô kể, mà chú lại đẹp trai thế này, tuổi trẻ tài cao, nhà có điều kiện, cháu dám chắc là không chỉ một mà đến hai ba người đẹp đều sẽ bị chú mê hoặc đến thần hồn điên đảo luôn ấy, có phải không hả anh Hòa Phong?”
“Nhạt nhẽo quá đấy!
Chỉ câu nói đơn giản thế thôi mà đã để cho Chí Linh phải khịt khịt mũi, đành phải liếc mắt sang Hạ Ly.
“Chú Niệm Sơ đâu có giống anh, người n là người chú ấy yêu thật lòng! Mấy cô nàng ríu rít bên cạnh anh làm gì có ai thích hợp với chú ấy đâu?”
“Thế Hạ Ly bên cạnh anh có được kêu là mấy cô em ríu rít không nhỉ, vả lại mấy cô gái ấy đều có xuất thân đàng hoàng phải không nào? Em xem xem, trong khoa Y có cô sinh viên rất ưu tú tên Vương Mỹ Kỳ, còn có Hồ Thanh Thanh khoa Hóa Học, và còn cả Ngô Mỹ Mỹ khoa chúng ta nữa, anh cảm thấy ai cũng hợp với chú Niệm Sơ hết cả”
“Mấy cô gái này không phải cả ngày đều bám theo anh sao? Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến em lại tức, cái cô Ngô Mỹ Mỹ của anh kia cứ một hai gọi anh Linh ơi anh Linh à, làm em nổi hết cả da gà da vịt, còn cái cô.
‘Vương Mỹ Kỳ kia lần trước suýt chút nữa coi em là tình địch của cô ta, xém chút nữa là xử em rồi”
“Mấy chuyện đấy là ngoài ý muốn thôi mài”
“Chí Linh, chú nói cháu thật là không phải chút nào, làm sao cháu có thể để mấy cô gái xung quanh mình làm ảnh hưởng đến Hạ Ly thế?”
“Anh không thế học tập anh Hòa Phong của mình một chút sao, lần nào đi thi anh ấy đều đứng đầu, không những thế còn đại diện cho trường tham gia các cuộc thi quốc tế, anh ấy còn đạt được không biết bao nhiêu là giải thưởng với học bổng nữa chứ!”
Thấy Hạ Ly tán dương mình như vậy, trong lòng Hòa Phong phảng phất tia sợ hãi, tuy chỉ loáng thoáng thôi nhưng không thể tránh được.
“Xùy xùy xùy, là lỗi của anh được chưa, tại mấy người kẻ xướng người họa, phối hợp ăn ý thế làm sao tôi đỡ nổi đây, hơn nữa nếu như tôi giỏi bằng một phần như Hòa Phong thì tốt biết mấy rồi!”
“Đáng đời anh, ai bảo anh suốt anh trêu hoa ghẹo nguyệt cơ chứ!”
“Hạ Ly em đừng có đổ hết lên đầu anh như thế, anh với em cũng như nhau cả thôi, người theo đuổi em sắp xếp thành hàng dài rồi kìa”
Lâm Niệm Sơ bỗng dưng nắm chặt vô lăng.
“Xem ra Hạ Ly của chúng ta rất được lòng mọi người nhỉ!”
“Đúng rồi đó, Hạ Ly nhà chúng ta đào hoa ghê luôn ấy! Mấy cậu học sinh theo đuổi em ấy xếp thành hàng dài, lần nước người tỏ tình với em trong đại hội thể thao kia tên gì ý nhỉ, hình như họ Chu, à Chu Vũ, vì sao em lại từ chối cậu ta? Anh cảm thấy cậu ta cực kỳ tốt luôn “Anh, anh đừng nhắc đến nữa có được không!”
Mặt Hạ Ly đỏ bừng, có lẽ đây là mối tình đầu trong giai đoạn trưởng thành của con bé, khó trách cô bé lại đỏ mặt như vậy.
“Hả, không biết là em còn thích người ta không nhỉ!”
Thấy Chí Linh nói liến thoảng không ngừng! Hạ Ly lấy tay bịt mồm cậu ta lại “Anh im đi!”
“Được rồi được rồi, không nói nữa, không nói nữa được chưa!”
Chí Linh gật đầu, trong mắt tràn ngập ý.
cười, Lâm Niệm Sơ nhìn Hạ Ly đầy ẩn ý, cậu ấy biết Hạ Ly đã lớn ït nhanh thôi sẽ có người khác thay thế cậu đến bảo vệ công chúat Thời gian trôi qua thật mau.