Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1466: Chương 1567






Chương 1567
Lúc này Lâm Hạ Ly đã làm xong toàn bộ thủ tục, đi một lát, lại kia một lát, leo lên tầng một lát, xuống tầng một hồi, tra tấn Lâm Hạ Ly đến thở hổn hển, sắc mặt hồng hào một chút, cuối cùng mới thở ra một hơi.
“Xong rồi, chúng ta lên tầng hai gặp bác sĩ chỉnh hình”
Lâm Hòa Phong im lặng ở bên cạnh có chút bất lực, nhìn Hạ Gia Huy chính là bị thương ngoài da cũng không bị tổn thương đến xương cốt, đi gặp bác sĩ chỉnh hình làm gì.
Nhìn quyết tâm của em gái, mấy người không còn cách nào khác đành phải dìu Hạ Gia Huy đi khám khoa chỉnh hình, lăn lộn một hồi lâu cuối cùng Hạ Gia Huy mới được thoải mái nẫm trên giường bệnh.
Hạ Ly nghe bác sĩ nói vết thương của Hạ Gia Huy chỉ trầy xước ngoài da, không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là cô đã yên tâm.

Vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Hạ Gia Huy đang nhìn cô bé, nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau rồi đột nhiên đưa mắt ra chỗ khác.
“Xin lỗi, tớ..”
Cô bé vẫn tự trách mình, hy vọng có thể làm chút gì cho cậu ấy.
Hạ Gia Huy cười: “Hạ Ly, chuyện này không liên quan gì đến cậu.

Đừng trách bản thân nữa! Lại nói mấy vết thương này đối với tớ chẳng nhầm nhò gì, giờ tớ có thể xuống giường chạy nhảy ngay được đấy!”
Cậu vừa nói với Hạ Ly vừa định xuống giường, Hạ Ly sửng sốt, vội vàng đè cậu lại.
“Không, không cần, cậu phải dưỡng thương thật tốt”
Tuy nói như vậy nhưng Hạ Gia Huy cũng là vì cứu cô mới bị thương, trong lòng cô bé cảm thấy khó chịu định đưa tay lên lau nước mắt.
Lâm Hòa Phong ở bên nhìn thấy em gái khóc thương Hạ Gia Huy, trong lòng cảm thấy tức giận.
Từ khi nào mà Hạ Ly ở bên ngoài phải chịu đựng chuyện bất bình như vậy?
Lâm Hòa Phong không khỏi nắm chặt tay, thầm thề, hừ, lần này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.


Cứ chờ đó!
Trên hành lang dài của bệnh viện, những bệnh nhân mặc áo bệnh nhân đi lang thang trên hành lang.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng.
vào mũi khiến Lâm Hòa Phong khó chịu che mũi, cậu thực sự không thích mùi trong bệnh viện.
Vừa nghĩ tới đây, điện thoại di động của Lâm Hòa Phong liền vang lên không ngừng nghỉ, khi thấy là Lâm Chí Linh gọi đến, cậu ngước mắt lên liếc nhìn Hạ Ly và Hạ Gia Huy đang tán gẫu, sau đó lặng lẽ ra ngoài phòng để không làm phiền họ.
“Làm sao?” Cậu bé cau mày nhấn nút trả lời “Mấy người đang chơi ở đâu vậy! Đã trễ rồi còn chưa trở về cẩn thận mẹ lại bắt đầu cän nhăn đấy!”
Giọng bên kia có chút cười trên nỗi đau người khác.

Rốt cuộc, cậu bé đến chỗ văn phòng cô giáo nhưng giải thích hồi lâu mọi chuyện là do Hòa Phong làm.
“Ở bệnh viện, mẹ có lải nhải thì cũng không còn cách nào, lát nữa sẽ quay về”
Lâm Hòa Phong thờ ơ đáp, quay đầu nhìn lén Lâm Hạ Ly qua ô cửa sổ, cô bé vẫn đang tán gẫu.

Đứa nhỏ Hạ Gia Huy này tự mình nhìn cũng thấy không tệ nhưng đi chung với Hạ Ly thì hơi yếu hơn một chút.

“Ồ.

Vậy thì mấy người tranh thủ quay lại nhanh đi”
Lâm Chí Linh tự nhiên đáp lại, đột nhiên như nghe được điều gì đó ghê gớm lắm.

Phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại sợ hãi kêu lên.
“A? Mọi người ở đâu? Bệnh viện? Ở bệnh viện nào? Tại sao lại ở bệnh viện?”
“Đã xảy ra chuyện”
Lâm Hòa Phong cau mày, có chút khó chịu nghĩ đến cậu nhóc Võ Trường Quang kia.