Chương 1581
Lê Nhật Linh thời dài, đoạn nói tiếp: “Nếu cậu bé mà thân thiết với con quá, người khác cũng chỉ nghĩ là cậu bé ấy trèo cao.
Dù cho cậu bé ấy làm gì, thứ nhận lại cũng chỉ là sự cười chê thôi.”
“Cho dù là vậy thì cậu ấy cũng không nên nặng lời với con như thế chứ.
Con chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà, chẳng lẽ cậu ấy không nhìn ra sao?”
Lâm Hạ Ly nức nở nói.
“Cậu ấy không phải là không nhìn ra đâu, mà chính bởi vì đã nhận ra, nên cậu ấy càng phải làm như vậy.
Con nghĩ lại xem, trước khi cậu ấy biết thân phận của con là gì, quan hệ của hai đứa vẫn rất tốt.
Sau khi biết thân phận của con rồi thì cố ý bất hòa với con, điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy cậu bé ấy không muốn có quan hệ gì với con nữa, để không bị người khác nói rằng bản thân cậu ấy trèo cao với con”
Nói đến đây, Lê Nhật Linh cảm thấy đau xót thay cho đứa bé tên Hạ Gia Huy kia.
Cô cũng đã từng trải qua những điều ấy, cho nên cực kỳ thấu cảm tâm trạng của Hạ Gia Huy.
Mặc cho mình làm được chuyện gì, người khác cũng chỉ nghĩ răng cô đã đi cửa sau.
Tình huống của Hạ Gia Huy hiện giờ cũng giống như thế, nếu trong cuộc thi toán học lần này cậu bé không thể bộc lộ được tài năng của mình, thì cái “tội” này vẫn sẽ luôn định cho cậu Lâm Hạ Ly bừng tỉnh, ngộ ra được tất cả, nhưng trong lòng vẫn còn rất đau buồn: “Chẳng lẽ chỉ vì sự khác biệt về thân phận là không bao giờ có thể trở thanh bạn bè hay sao ạ?”
Lâm Hạ Ly không hiểu nổi trên thế giới này vì sao lại có phân cấp giàu-nghèo, không phải lúc nào cũng tung hô con người bình đẳng hay sao?
“Nói là một chuyện, nhưng để thực hiện là một chuyện vô cùng khó.
Hạ Ly, con là một đứa trẻ sáng dạ, mẹ tin, chỉ cần con cố gắng thì không gì con không làm được cả.
Nếu con thấy ổn, vậy thì hãy đổi phương cách giúp đỡ cậu bé ấy, chứ đừng để cậu ấy trở thành tấm bia ngăm”
Lê Nhật Linh vuốt nhẹ tóc Lâm Hạ Ly, nhẹ giọng nói.
Lâm Hạ Ly gật đầu, nửa hiểu nửa không nhìn Lê Nhật Linh, cô bé dường như đã hiểu được vì sao Hạ Gia Huy lại lạnh nhạt với mình như Đó là tự tôn của Hạ Gia Huy, cô bé hẳn phải tôn trọng cậu ấy.
“Ngoan, xuống ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều đến nó nữa”
“Vâng, mẹ!”
Lâm Hạ Ly gật đầu, đau buồn tới nhanh mà đi cũng nhanh, cô bé giờ đây đã khôi phục ý chí chiến đấu sục sôi của mình.
“Hạ Gia Huy!”
Sáng sớm, Lâm Hạ Ly gập người thở hổn hển nhìn Hạ Gia Huy đang ở bãi giữ xe cách đó không xa.
Thân xe giản dị, chiếc xe đạp vô cùng hiếm thấy ở ngôi trường này cùng những chiếc ô tô hàng hiệu phía sau tạo nên một khung cảnh đối lập rõ nét.
Cậu bé vẫn mặc chiếc áo sơ mi trơn sạch sẽ, dường như vẫn giống như bình thường, nhưng ai liếc mắt nhìn, thì sẽ phát hiện tóc cậu có đôi phần rối loạn, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, hẳn là tối hôm qua không ngủ đủ giấc.
Nghe được có tiếng ai gọi cậu, cậu quay đầu theo hướng âm thanh ấy, gương mặt vốn bình thản không gợn sóng lập tức trở nên lạnh lễo.
Cậu bé thẳng người, không có ý định để ý đến Lâm Hạ Ly nữa, quay ngoắt đi về phía khu giảng dạy.
“Này!”
Lâm Hạ Ly chạy chậm đến cản đường Hạ Gia Huy.
“Cậu đừng tránh tớ, tớ chỉ muốn nói với cậu vài câu thôi, không có bám cậu mãi đâu”
Hạ Gia Huy nhìn cô gái đây hào quang lấp lánh trước mặt, cô bé sở hữu tất thảy mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này, mà bản thân cậu chỉ có hai bàn tay trắng, cô bé vốn không cần phải… hạ thấp bản thân mình như vậy.
“Hai chúng ta chẳng có gì để nói cả”