Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1510: Chương 1648






Chương 1648
“Đàn gà nhà người đó thường đến nhà chú ăn.

Ngày nào chúng cũng ăn gần hết thức ăn trong chưồng gà của nhà chú.

Đều là hàng xóm láng giềng cả, chú cũng không tiện nói nhưng một lần Hạ Gia Huy nhìn thấy, nó có chút không vui thế là cầm xẻng sắt đánh mấy cái vào đàn gà, rồi ném lại vào chưồng gà của chú “Ha ha ha, hóa ra Hạ Gia Huy cũng thật đáng yêu”
Lâm Hạ Ly thích thú, tuy cô bé không biết gì về nuôi gà nhưng khóe miệng không khỏi khẽ giật giật khi nghĩ đến dáng vẻ đó của cậu bé.

“Hai ngày sau, người hàng xóm tìm thấy con gà của mình ở nhà chú, nên mắng mỏ.
chửi bới cả buổi trưa.

Chú không muốn gây chuyện, nên chẳng để tâm đến người đó.

Biết Hạ Gia Huy đi học về, vừa nhìn thấy người hàng xóm đó liên xảy ra cãi vã, không, không phải là cãi vã mà là tranh luận dựa trên lí lẽ, cuối cùng người hàng xóm kia phải bỏ đi trong tuyệt vọng.

Từ đó đến nay, chưa bao giờ thấy người đó thả gà ra ngoài nữa..”
“Ha ha ha!” Lâm Hạ Ly và cha của Hạ Gia Huy đang cười vui vẻ, thì Hạ Gia Huy đẩy cửa đi vào.
Cánh cửa mở ra, nụ cười của cha Hạ Gia Huy và Lâm Hạ Ly chợt tắt, Hạ Gia Huy cũng bối rối đứng ở cửa.
Tại sao Lâm Hạ Ly lại ở đây? Họ đang cười cái gì vậy? Hai người này thân thiết nhau như vậy từ khi nào vậy?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đôi mắt mờ mịt của cậu bé.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì Lâm Hạ Ly đã sững sờ nhìn, nụ cười của cô bé không khỏi tuôn ra như nước chảy.
“Sao cậu lại cười?”

Hạ Gia Huy như đã mong đợi gì đó, nhưng trong lòng có chút hụt hẳng, cậu bước tới đặt hộp cơm trên tay xuống, bối rối liếc nhìn cha mình.
Cha Hạ Gia Huy và Lâm Hạ Ly nhìn nhau và cưò ý “Không có chuyện gì cả, chúng ta thì có thể nói cái gì chứ? Đúng không ạ, chú Hạ?”
“Chính xác”
Chú ấy gật đầu tán thành.
“Con không tin, con đã thấy tiếng cười của hai người, bố và Hạ Ly đang nói xấu gì con sao?”
Hạ Gia Huy nheo mắt chỉ vào Lâm Hạ Ly, Lâm Hạ Ly nhanh chóng giơ tay ra trước lông ngực.
“Làm gì có cơ chứ?”
Hạ Gia Huy thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe cô bé cúi đầu thì thào.
“Làm gì nói xấu chứ, rõ ràng là sự nghịch ngợm của bản thân cậu mà?”
Hạ Gia Huy tròn mắt nhìn cha mình.
“Cha, cha đã nói gì với cậu ấy vậy?”
Cha Hạ Gia Huy giả vờ ho và đổi chủ đề.
“Hạ Gia Huy, bạn học của con rất đáng yêu, sao cha chưa từng nghe con nói qua?”
Lần này đến lượt Hạ Gia Huy bị động, sắc mặt cậu bé có chút nóng lên, Lâm Hạ Ly cũng nhìn sang Hạ Gia Huy, hiển nhiên có chút xấu hổ.

“Ôi, cha, con có nhiều bạn học lắm, làm sao con có thể giới thiệu từng người một với cha được?”
Hạ Gia Huy chột dạ giải thích, cúi đầu mở hộp cơm, cố gắng để không nhìn vào mắt cha mình.
“Đúng vậy, trường học tốt như vậy, học sinh trong trường hẳn cũng rất ưu tú!”
Cha Hạ Gia Huy rất vui, và tự hào về Hạ Gia Huy khi học trong ngôi trường này.

Hạ Gia Huy khựng lại khi mở hộp cơm ra, ánh mắt như đang suy tư nhìn hộp cơm.
“Cha, cha ăn đi kẻo nguội.” Cậu ngẩng đầu lên, vẻ u sầu trong phút chốc đã chuyển thành khuôn mặt tươi cười.
“Được được được”
Cha Hạ Gia Huy liếc nhìn Hạ Gia Huy cười và rất hài lòng khi cậu cầm hộp cơm đến.
“Đúng rồi, cô bé nói chuyện lâu như vậy cũng không biết tên cháu là gì, cháu ăn cơm chưa?”