Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1530: Chương 1668






Chương 1668
Lâm Hạ Ly trừng mắt nhìn cậu một cái, cũng không tài nào biết được liệu rằng cậu có đang nói dối hay chăng, nhưng nhìn từ bên ngoài mà nói, thì Hạ Gia Huy cũng chẳng bị thương ở đâu cả, trở lại đây trong trạng thái khỏe mạnh, chỉ là có hơi gầy gò, nhưng mà cũng là lẽ đương nhiên thôi, phiêu bạt ở bên ngoài, chẳng thể nào so được khi ở trong nhà rồi.

Lâm Hạ Ly hãy còn có đôi phần lo lắng, tiếp tục gặng hỏi Hạ Gia Huy đã đi đâu suốt mấy ngày qua, Hạ Gia Huy buồn cười nhìn cô bé, lập tức buông lời an ủi:
“Cô cả nhà họ Lâm ơi, tớ, Hạ Gia Huy xin cam đoan, rằng trong suốt khoảng thời gian này tớ vẫn luôn ăn no ngủ kỹ, không giết người phóng hỏa, không ẩu đả gây hấn, chỉ có hơi gian nan khi phải vượt qua nỗi nhung nhớ cậu mà thôi, thế nên tớ đây mới gầy nhom như vậy đấy.


Nghe thấy Hạ Gia Huy nói thế, Lâm Hạ Ly không khỏi đỏ mặt, Hạ Gia Huy này đi ra ngoài một chuyến lại còn học được mấy trò tán tỉnh này cơ đấy.

Nhưng trong lòng vẫn hét toáng lên, đắm chìm trong nỗi ngọt ngào như mật lắm đây.


“Thế cậu có thấy cậu chẳng báo tiếng nào mà rời đi lâu như vậy rất quá đáng hay không!”
Lâm Hạ Ly nhướng mày, nước mắt vì nỗi vui mừng quá độ ban nãy hãy còn đọng vệt trên mặt, biểu cảm lúc này lại là dáng vẻ cười khúc khích.

“Thực lòng xin lỗi, thưa cô cả Hạ Ly, là lỗi của tớ.


Biết rõ ý tứ của Lâm Hạ Ly, Hạ Gia Huy phối hợp xoay sang giải thích, làm cho ai nấy chẳng thể bắt bẻ gì.

“Hừ, lời giải thích này của cậu chẳng có thành ý gì hết.


Lâm Hạ Ly khoanh hai tay trước ngực, mang dáng vẻ hơi kiêu kỳ, cậu vừa quay lại như thế, cũng khôi phục lại bộ dáng sáng sủa như dĩ vãng.

Còn cô bé thì đau khổ đợi chờ lâu như vậy, tất nhiên phải trừng trị tên này rồi.

“Vậy thì.


Hạ Gia Huy hơi dừng lại, ánh mắt nhìn Lâm Hạ Ly mang theo chút thần bí, cậu đưa tay ra sau lưng.

“Tớ tặng cho cậu cái này hay lắm.



“Tặng quà sao, là cái gì vậy?”
Vừa rồi còn mang vẻ mặt lạnh lùng, nghe cậu nói vậy, Lâm Hạ Ly lập tức khôi phục nguyên hình, tràn đầy chờ mong nhìn cậu, mặc dù chính cô bé cũng không thiếu gì cả, muốn có gì thì sẽ có đó, nhưng cô bé vẫn chờ mong món quà của Hạ Gia Huy, dù sao ý nghĩa của chúng không giống nhau.

“Này, cho cậu đó.


Thắt bím tóc, khuôn mặt tròn mập mạp, đội một chiếc mũ quả dưa, con búp bê này được Hạ Gia Huy mua lúc đi thi đấu.

Lâm Hạ Ly cẩn thận nhận lấy, ánh mắt nhìn nó như là đang thưởng thức một món bảo vật.

“Không đắt đâu, tớ mua lâu rồi, nhưng bận việc nên quên chưa đưa cho cậu.


“Nếu cậu không thích thì trả lại cho tớ cũng được.


Thấy Lâm Hạ Ly không nói gì, nghĩ rằng Lâm Hạ Ly không thích, Hạ Gia Huy vươn tay lấy lại, nhưng lại bị Lâm Hạ Ly né tránh.

“Nhìn thì thấy không đẹp cho lắm.


Lâm Hạ Ly giấu tay ra phía sau, vẻ mặt trêu tức.


“Nhưng nếu là cậu tặng thì tớ có thể miễn cưỡng nhận lấy, còn nữa, nếu đồ đã tặng ra ngoài rồi, nào có chuyện muốn đòi lại nữa chứ.


Nói xong, cô bé quơ quơ búp bê trước mặt Hạ Gia Huy, như là khoe ra chiến lợi phẩm của mình.

Hạ Gia Huy bất lực nhìn cô bé lắc đầu, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vui sướng.

“Được, được, được, cậu không chê thì cho cậu đấy.


Hạ Gia Huy nhướng mày, nhếch mép cười, đút tay vào túi quần rồi bước vào lớp.

“Này, này, cái gì là cho tớ cơ chứ? Rõ ràng là tặng cho tớ.


Lâm Hạ Ly đuổi theo, cúi đầu không chú ý phía trước, bộp một tiếng, đầu cô bé bị đụng phải vật ở trước người.