Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 173: Chỉ cần là của em, tôi đều không ngại




Câu này mới nghe vào chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng chỉ cần là người đầu óc không có vấn đề thì đều có thể phát hiện ra đây là một câu mỉa mai.

Lê Nhã Tuyết bụm mặt, nhào vào lòng Viên Vũ khóc lóc.

Viên Vũ biết là con gái út làm sai nhưng cũng không nỡ nhìn con gái khóc đến đáng thương như vậy.

Bà võ vỗ lên lưng con gái, dỗ dành cô ta.

Nhưng Lâm Quân không định bỏ qua cho cô ta một cách dễ dàng nhu vậy. Anh cong môi, cười lạnh: “Đánh thắng rồi mà lại ở đó khóc, vậy người bị cô đánh chắc phải khóc đến mức chết đi sống lại rồi.”

Lê Nhã Tuyết càng khóc dữ dội hơn làm Viên Vũ đau lòng đến chịu không nỗi. Nhưng người đối diện lại là Lâm Quân, đến ngay cả tư cách nói chuyện tình cảm bà cũng không có.

Nhìn thấy vẻ đau lòng của mẹ, Lê Nhật Linh giải vây cho em gái: “Nhã Tuyết không cố tình đẩy tôi đâu, em ấy chỉ không cẩn thận đụng trúng thôi, là do bản thân tôi không đứng vững.”


Lâm Quân rũ mắt nhìn người phụ nữ trong ngực, cô nói đến mức tha thiết và thành thật đến vậy.

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi, em ấy đâu có lí do gì để ra tay với tôi.”

Có thể thấy, cô thật sự rất để ý đến những người nhà này. Nhưng cô không hề mảy may biết được người nhà họ Lê đều xem cô như tảng đá kê chân mà thôi.

Lê Hải Thiên chẳng qua chỉ muốn bán cô đi đổi lấy một mối hôn nhân tốt để củng cố sản nghiệp của nhà họ Lê.

Còn cái cô em gái đang khóc lóc đáng thương ở trước mặt đã nhìn trúng chồng cô, đang tìm trăm phương ngàn kế để sáp đến gần chồng của cô.

Cả cái nhà này, u ám quá rồi.

Lâm Quân trầm ngâm trong giây lát rồi mới buông một câu nhẹ tênh: “Xem ra là do tôi đã hiểu lầm rồi.

Lê Nhã Tuyết thấy vậy thì vẫn muốn giả vờ thêm một lát nữa, nhưng không đợi cô ta kịp nói gì thì Lê Nhật Linh đã mở miệng chặn họng trước: “Là do anh hiểu lầm rồi”

Anh gật đầu, lùi bước nói: “Phải, được rồi, là lỗi của tôi.”

Bầu không khí vốn đang căng thẳng cuối cùng cũng bình thường trở lại.

“Cơm cũng đã ăn xong rồi, chúng ta về thôi.” Lê Nhật Linh nói.

Cô hiểu rõ tính cách của em gái mình, không biết lại chuẩn bị nói mấy câu lung tung gì. Lâm Quân không dễ qua mặt, nói càng nhiều thì sẽ lại sai càng nhiều.


Phòng của cô cũng đã bị dọn dẹp đến trống không rồi, tối nay cũng không thiết phải ở lại để làm gì nữa.

“Được, chúng ta đi thôi. Anh buông cô ra khỏi ngực, đi ở bên cạnh cô, cùng cô rời khỏi.

Lê Nhật Linh đang bảo vệ cho Lê Nhã Tuyết nhưng cô ta lại không hiểu được, chỉ cảm thấy cô cướp lời của cô ta vì không muốn cô ta bắt chuyện với Lâm Quân.

Một hạt giống oán hận đã lặng lẽ đã đâm chồi nảy lộc trong lòng Lê Nhã Tuyết.

Suốt cả quãng đường, Lê Nhật Linh cũng không nói gì nhiều. Trong đầu cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện Lâm Quân ăn phần cơm thừa của mình.

Lâm Quân đưa cô về trang viên Lệ Thuỷ, cô vẫn luôn ngẩn ngơ. Khi vào nhà còn xém chút nữa đã đập đầu vào cánh cửa nữa.

Anh phải đưa lòng bàn tay ra ngăn đầu cô lại nên cô mới không bị đụng trúng.

Anh vừa mở cửa vừa hỏi cô: “Cửa còn chưa mở mà, rốt cuộc em đang nghĩ gì suốt cả đường vậy?”

Đến lúc này Lê Nhật Linh mới hoàn hồn, liếc nhìn anh, do dự một lúc, đổi dép lê xong bước vào nhà rồi mới hạ quyết tâm.

Cho anh một cơ hội đi, cũng là cho bản thân một cơ hội.

Bỏ qua cho anh ấy, cũng là bỏ qua cho chính mình.

“Lâm Quân.”

“Hả?”


Lê Nhật Linh nhìn về phía anh, nhìn thấy một phiên bản nhỏ nhắn của mình trong mắt anh.

Cô mím mím môi, chậm rãi mở miệng: “Anh ăn cơm thừa của tôi sao?”

“Sao cô biết?”

“Nhã Tuyết nói với tôi.”

“Ừm.

Anh thừa nhận rồi: “Tôi chỉ lười phải đổi chén đũa thôi. Nếu em không thích thì lần sau tôi không làm vậy nữa.

Sự kinh ngạc xâm chiếm lồng ngực Lê Nhật Linh, cô lúng túng hỏi: “Anh không chê bẩn hả?”

“Không ngại.”

Anh kéo cô vào ngực, tỉ mỉ hít vào mùi hương thơm ngát ở gáy cô: “Chỉ cần là của em, tôi đều không ngai .”