Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 176: Mắt mọc hột lẹo rồi




Anh nhịn không được xoay người lại, hôn nhẹ vào bờ môi mềm mọng nước của cô. Không dừng lại ở đó, anh còn muốn hơn thế nữa. Anh muốn hôn thật sâu thật nồng cháy, nhưng lại bị cô phũ phàng từ chối: “Không được, còn chưa đánh răng mà.”

“Tôi không có chê gì em đâu.” Anh hờ hững trả lời.

Lê Nhật Linh: “…”


Lâm Quân làm bộ như là cô dâu nhỏ chịu uất ức, giận dỗi nói: “Tôi biết rồi, là em chê tôi chứ gì.”

Anh chơi đùa với ánh nắng len vào từ ô cửa sổ, trông mới dịu dàng và tỉnh tế làm sao, trên đầu còn có vài lọn tóc dựng lên. Nhìn anh như vậy, trông trẻ ra cả chục tuổi.

Lê Nhật Linh bị dáng vẻ này của anh làm cho phải bật cười.

Anh nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ một cái: “Tối qua không phải là mơ mộng gì đâu nhé, toàn bộ đều là sự thật cả, em không thể hối hận nữa rồi…”

Cô dựa vào lồng ngực anh, đưa ra quyết định: “Lâm Quân, anh nghe cho rõ đây, anh không được lừa tôi nữa đâu nhé.”

“Tôi sẽ không như vậy nữa đâu.” Anh cũng nở nụ cười, nụ cười ấy so với ánh mặt trời ngoài kia còn rực rỡ hơn nhiều.


Lâm Quân mặc quần áo, sẵn tay vuốt tóc nói với Lê Nhật Linh: “Mãi đến gần sáng hôm nay em mới ngủ, ngủ thêm một chút đi nhé.”

“Còn anh? Mặc quần áo vào làm gì vậy?”

“Yên tâm đi, tôi không phải cái loại ngủ xong là bỏ chạy đâu.” Tâm trạng Lâm Quân khỏi phải nói, vô cùng phấn chấn, còn có hứng mà trêu lại cô.

Sửa sang xong quần áo, anh mới nói tiếp: “Hà Dĩ Phong đến rồi, tôi đến phòng làm việc nói chút chuyện với anh ta, cô ngủ trước đi nhé.”

“Ừm”

Sau khi rửa mặt mũi qua loa, anh đi ra khỏi phòng.


Lúc này, Hà Dĩ Phong đang đứng ở phòng khách, chẳng biết làm gì, cứ đi qua đi lại quanh bàn uống trà.

Vừa trông thấy anh xuất hiện, anh ta lập tức tỏ vẻ không hài lòng chút nào, cất tiếng phàn nàn: “Rõ ràng là một trong những ông trùm có máu mặt mà vệ sinh cá nhân cả nửa tiếng đồng hồ cơ đấy, tôi nghi lắm nhé, anh lại ở trong phòng làm thêm phát nữa với Lê Nhật Linh chứ gì.”

Lâm Quân chậm rãi bật lại: “Cậu yếu như vậy à, đừng có lấy sức bền của mình ra mà đoán tầm bậy tầm bạ về tôi, tôi làm một phát cũng không chỉ được nửa tiếng thôi đâu.”