Lâm Quân giận quá thành cưỡi.
Bàn tay lớn dùng sức nắm chặt cằm của cô, như hận không thề bóp nát xương cốt của cô.
Có tiền án? Quả nhiên là cô đã nghĩ anh như vậy.
Con mẹ nó, đúng là người vẫn ‘có thể phạm sai lầm, anh thừa nhận anh sai rồi, cũng đang cố gắng đền bù, cô có cần phải ghi hận đến tận bây giờ hay không.
“Lê Nhật Linh, anh đã nghĩ trái tim của em đã được anh sười ấm lên rồi, không ngờ em chẳng qua chỉ là lựa chọn một con đường tốt nhất cho bản thân mình. Thật ra, em chưa từng hoàn toàn tín nhiệm anh nhỉ?”
Cô im lặng, không đáp lại.
Lâm Quân biết rõ, đây là đồng ý, anh càng thêm tức Thang máy dừng lại, anh cũng chưa buông cô ra.
Mãi đến khi có người ấn thang máy chuẩn bị tiến đến, lúc này anh mới buông cô ra.
Tay của Lâm Quân vẫn bá đạo giam cầm trên người cô như cũ, sau đó lạnh lùng quét mắt liếc người nọ, rồi sau đó lập tức kéo tay Lê Nhật Linh rời đi.
Bước chân của anh cực nhanh, cô phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước của anh.
Vừa mới vào cửa nhà;anh đã dùng thân thề nặng nề của mình ép cô trên cửa.
“Lễ Nhật Linh,„ em vẫn“chưa trä lời anh, có.phải tới tận bầy giờ em cũng chưa từng hoàn toàn tín nhiệm anh đúng không!”
Những ngày này anh đã làm nhiều như vậy, sao cô lại có thể có ý chí sắt đá như vậy chứ?
Lại còn đang hoài nghỉ anh?
Anh không cam lòng, anh nhất định phải nghe được chính miệng của cô nói đáp án phủ định.
Qua loa cũng được, lừa gạt cũng được, anh chỉ cần cô lắc đầu và nói với anh không phải.
Nhưng Lê Nhật Linh lại gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Đúng.”
Cô không muốn lừa dối anh, bây giờ cô đã tin anh, cũng thương anh, nhưng mà có chỗ đã giữ cô lại.
Trước đó, lần thứ nhất, cô bị tổn thương quá đau nên bây giờ cô không muốn lại thêm một lần trải qua cảm giác như vậy. Vì vậy, cô không thể ngu ngơ hết lòng hết dạ bước vào.
“Lúc về nước em đã nghĩ kỹ, những khi em và anh ở bên nhau em sẽ quý trọng, em cũng sẽ bảo vệ cuộc.
hôn nhân này. Nhưng nếu như anh lừa gạt em, tổn thương em, lợi dụng em, em cũng sẽ không buộc bản thân phải thỏa hiệp.”
“Nói như vậy, lúc em và anh bên nhau em đã nghĩ tới việc lý hồn?” Anh nổi giận, trong mắt hiện rã sự tàn khốc.
“Cuộc đời này là của chính em, em không muốn trải qua một cách ngu ngốc như vậy.”
“Vì vậy cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không muốn công ty mà anh đưa cho em, vì sợ là quan hệ với nhau, lúc chấm dứt sẽ không sạch sẽ đúng không!” Lâm Quân sắp tức đến phát điên rồi.
Thiệt thòi cho anh còn tường rằng Lê Nhật Linh đã hoàn toàn thuộc về mình rồi.
Nhưng sự thật lại cho anh một đòn cảnh cáo, người phụ nữ này sống còn lý trí hơn mình, cô đã thuận tay chuẩn bị xong việc dứt áo ra đi.
“Nếu như anh không phản bội em thì anh cần gì phải lo lắng những thứ này. Chúng ta đã nói xong rồi kia mà, những chuyện cũ trước kia sẽ bỏ qua, tất cả mọi thứ chỉ nhìn sau này.” Lê Nhật Linh chống lại ánh mắt nổi giận của anh: “Vì vậy, rốt cuộc là anh có từng làm chuyện không nên làm chưa?”
“Con mẹ nó, rốt;cuộc em đang nghỉ ngờ anh điều gì? ! Lê Nhã Tuyết với anh, dù một chút xíu quan hệ cũng không có, anh nhìn thấy cô ta chỉ cảm thấy chán ghét!” Lâm Quân tức giận không kiểm chế được: “Đã biết rõ nhà họ Lê là một cái hang chuột.”
Anh buông Lê Nhật Lĩnh rá, lấy điện thoại dĩ động ra, bấm số gọi: “Trợ lý Lưu!”
“Vâng.” Trợ lý Lưu nhận được cuộc điện thoại này khiến vẻ mặt anh ta sững sờ, không phải tổng giám.
đốc đang rất vui vẻ về nhà nhìn ngắm vợ tổng giám đốc sao, sao tự nhiên nói trờ mặt là lập tức trở mặt rồi?
Anh ta lập tức thằng tắp sống lưng, đợi chờ chỉ thị.