“Mình bị sao vậy? Mình chính là bị cô ấy ép buộc!”
Lâm Quân biết điểm yếu của bản thân nằm ở đâu.
Anh có thể cưng nựng cô mà không hề có giới hạn, cho cô làm những gì cô thích, nhưng đối với chuyện này thì không thể.
Cô lại còn dám đang lén lút tự mình uống thuốc tránh thai.
Nếu như không muốn có con thì có thể nói với anh, nhưng cô đang lừa dối anh, đề phòng anh, điều này rõ ràng là không tin tường anh.
Không, nói cách khác, cô đang đề lại một con đường lui cho chính mình. Không có con cái thì lúc rời đi cô có thể thoải mái, ngang nhiên ra đi chẳng có gì phải lưu luyến.
Lâm Quân véo cằm cô, trong mắt rực lên ngọn lửa: “Lê Nhật Linh, rốt cuộc là em muốn anh phải như thế nào! Mấy ngày nay những chuyện anh làm vẫn chưa đủ sao? Anh có chỗ nào không tốt, em hoàn toàn có thể nói với anh, anh có thề thay đổi! Anh đã ôm trái tìm chân thành đến trước mặt em, em có thể không in, nhưng sau khi đã tiếp nhận thì đừng lén lút vứt nó trên đất rồi chà đạp một cách độc ác.”
Lê Nhật Linh bị đau cố gắng dùng sức đầy anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh, cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang đột nhiên trở nên điên cuồng.
Rõ ràng là sáng nay vẫn ổn, rõ ràng là tối qua vẫn nhẹ nhàng giải thích với cô. Rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu khuôn mặt?
Cô xoa xoa cổ tay và quai hàm bị anh làm đau, Lê Nhật Linh tức giận không nói nên lời đến mức cực điểm: “Chẳng qua chỉ là một công ty, anh tức giận điên cuồng như vậy là có ý gì? Nếu như anh càm thấy những thứ anh tặng đều bị người ta ném trả lại, vậy thì em giữ lại là được rồi”“
“Công ty? Hóa ra ngay cả công ty em cũng không.
cần” Lâm Quân lạnh lùng cười: “Lê Nhật Linh, có phải em cảm thấy đồ anh tặng cho em, em đều không cần, thì có thể một thân một mình đi tìm tự do đúng không?”
“Lâm Quân, rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy?
Việc nào ra việc ấy, suy nghĩ của anh lệch đi quá nhiều “Đến bây giờ em vẫn không muốn nói với tôi sự thật sao?“ Lâm Quân tức giận dùng chân đá bàn trà: “Em không muốn sinh con tại sao không trực tiếp nói với anh? Hay là nói, em chỉ là không muốn đứa con mà anh đã cho em!”
Lê Nhật Linh sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn anh: “Em không hề không muốn có con.”
“Không có? Đến bây giờ em vẫn không muốn nói sự thật cho anh đúng không?” Lâm Quân cười mỉa mai, rút báo cáo kiểm tra ra ném trước mặt cô.
Anh nói như gần từng tiếng một, anh muốn xem.
trái tìm của cô rốt cuộc lớn như thế nào: “Vì em vẫn luôn uống thuốc tránh thai sau lưng anh, vì vậy mới thản nhiên đề xuất cùng anh đi đến bệnh viện, em có phải không ngờ rằng chúng ta sẽ xét nghiệm máu, chỉ cảm thấy kiểm tra cơ thể vốn dĩ không thể phát hiện ra em đang uống thuốc tránh thai đúng không?”
Lê Nhật Linh ngồi xổm xuống, cầm tờ báo cáo lên xem. Ở bên trên là một loạt các thuật ngữ chuyên môn được.
“Em không có.” Cô siết chặt tờ báo cáo trong tay, bình tĩnh nhìn anh: “Em không biết tại sao báo cáo xét nghiệm lại như thế này, nhưng em thực sự không hề uống thuốc tránh thai.”
“Sự thật đang ð ngay trước mắt, cho dù em có phủ nhận thì dù sao cũng nên tìm một lý do tốt hơn.”
Lâm Quân gần như không thề kiểm chế được cảm xúc của mình, những đường gân nồi rõ trên cổ anh: “Lê Nhật Linh, anh vốn cho rằng những trả giá của anh có thể làm em rung động, thật không ngỡ người rung động lại chỉ có mình anh. Em không muốn có con thì có thể nói thằng với anh, không cần phải lén lút uống thuốc tránh thai như vậy!”
Cơ thề của cô vốn đã lạnh lại uống nhiều thuốc tránh thai thật sự rất dễ xảy ra chuyện!
“Em không có uống thuốc tránh thai” Lê Nhật Linh không hiểu tại sao báo cáo xét nghiệm lại như vậy. Nhưng cô thật sự là chưa từng uống, cô cũng rất cố gắng phối hợp với anh mỗi lần ân ái, là vì cô cũng muốn có một đứa con. Có con thì cuộc hôn nhân này mới càng bền chặt và trọn vẹn.
Ngay cả khi, trong tương lai cuộc hôn nhân của họ có sụp sổ thí ít nhất cô cũng đã từng cố gắng không.
hối tiếc.