“Dù cho anh tin hay không, em chỉ nói chuyện này một lần nữa thôi. Lâm Quân, em không hề uống thuốc tránh thai.” Ánh mắt Lê Nhật Linh lấp lánh nhìn anh: “Anh tin em không?”
Môi mỏng Lâm Quân khẽ nhếch lên, không nói gì.
Lê Nhật Linh cười khẽ một tiếng, cô hiểu, đây có nghĩa là không tin.
Nếu cứ tiếp tục nói nữa cũng không có ý nghĩa gì, cô đẩy anh ra: “Lái xe đi.”
Lâm Quân nặng nề gật đầu: “Được, chúng ta về Đã mấy ngày chưa về nhà, anh gấp gáp muốn trở về ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ.
Lê Nhật Linh cũng không suy nghĩ nhiều.
Mặc dù tâm trạng của Lâm Quân không tốt, nhưng chỉ cần anh tập trung lái xe, thì lái xe vẫn rất ổn.
Có vài người có năng lực này, chia công việc và cảm xúc ra làm hai.
Rất nhanh xe đã đến trang viên Lệ Thủy.
Sau khi xuống xe, mười ngón tay của Lâm Quân đan chặt lấy tay của Lê Nhật Linh, khi đến cổng, anh đưa tay kia lên bấm mật mã chuẩn bị mở cửa.
Trên kệ giày để ở cửa có một đôi giày da nữ cỡ tuổi trung niên, lông mày Lê Nhật Linh nhíu lại: “Hình như bà Trần tới.”
Bà Trần là người hầu già ở nhà họ Lâm, đã trông coi Lâm Quân từ nhỏ đến lớn.
Bởi vì Lâm Quân có bệnh thích sạch sẽ, không thích bảo mẫu cùng ở chỗ này phục dịch bọn họ, càng không thích người lạ đụng đến đồ đạc của anh.
Cho nên bình thường, trang viên Lệ Thủy này đều do bà Trần thừa dịp cuối tuần bọn họ được nghỉ mới đến quét dọn.
Nhưng hôm nay không phải là cuối tuần.
Lê Nhật Linh cảm thấy kì lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cô đổi đôi giày cao gót rồi đi về phía phòng ngủ.
Lâm Quân ôm cô vào ngực, không cho cô cách mình quá xa: “Chờ anh đi với.”
Lê Nhật Linh cảm thấy buồn cười: “Đã đến nhà rồi, em không đợi anh, anh sẽ không tìm được em sao?”
Dáng vẻ bây giờ của anh, giống như là đứa nhỏ dính lấy người khác vậy.
Vẻ mặt anh trầm xuống: “Sợ không tìm thấy trái tim của em.”
Bắt đầu từ khoảnh khắc biết được Lê Nhật Linh gặp Hạ Huy Thành, anh đã cảm thấy sợ hãi.
Bây giờ cũng đúng lúc bọn họ đang chiến tranh lạnh, Hạ Huy Thành lại là người dịu dàng, thừa lúc vắng mà chen vào là chuyện rất đơn giản.
Dù cho Lê Nhật Linh vẫn còn bên cạnh anh, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng bất an.
Lê Nhật Linh dừng một chút: “Là anh không tin em.
Lâm Quân cắt ngang lời cô: “Chúng ta đừng nhắc đến chuyện thuốc tránh thai nữa.”
Anh nói rất hời hợt, nhưng anh phải mất vài ngày mới chấp nhận được chuyện này.
Lê Nhật Linh cưới mỉa một tiếng, lại bị anh ôm về phòng ngủ.
Lâm Quân nghĩ kĩ rồi, không có chuyện gì mà trên giường không giải quyết được.
Nếu không giải quyết được, thì làm tiếp lần nữa.
Nếu như hai lần không được thì ba lần.
Nhưng hai người vừa đi đến phòng, lại phát hiện cửa phòng của bọn họ bị người mở ra.
Đúng là bà Trần sẽ quét dọn vệ sinh nơi này, nhưng phòng ngủ của bọn họ luôn do Lê Nhật Linh thu dọn, cũng sẽ không tùy tiện để người khác đi vào.
Bởi vì Lâm Quân luôn luôn tùy hứng mà quan hệ với cô, cô không muốn để người khác ngửi được mùi xấu hổ sau khi làm tình.
Bà Trần vẫn luôn tuân thủ quy tắc, nhưng hôm nay lại rất kì lạ.
Lê Nhật Linh cảm giác được điều gì đó không đúng, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Lâm Quân, bước nhanh vào. Ngay lập tức cô đã nắm được tay bà Trần, hỏi: “Bà Trần, bà đang làm gì thế?”
Bà Trần giật nảy mình, thuốc trong tay rơi xuống đât.
Vài viên rơi xuống sàn, vài vài lần vào thảm trên mặt đất, lại có vài viên rơi xuống gầm giường.
Lê Nhật Linh buông bà Trần ra, mở cửa tủ đầu giường ra, lấy vitamin mà bình thường mình hay ăn rồi đổ ra tay. Lại nhặt lên một viên vitamin dưới đất rồi so với nhau.
Nhìn qua thì giống y như đúc.
Viên vitamin này cũng không hề đắt, bà Trần cũng không nghèo đến nỗi phải phí tâm sức mà ăn trộm vitamin.