Kể từ đó, Lâm Quân và Lê Nhật Linh thường xuyên bị người khác chụp được ảnh hai người đang bên nhau. Họ cũng thấy Lâm Quân rất yêu chiều cô, chuyện gì cũng đều nghe theo cô cả.
Hầu hết các hướng gió đều bình thường, nghe nói tình cảm gia đình nhà họ Lâm rất tốt, cả ngày dính lấy nhau.
Nhưng con người mà, một khi đã đông thì luôn có một vài người có tâm tư đen tối.
Những người đó như những con rệp rụt đầu trong ngóc ngách, dù là tốt hay xấu, chỉ cần qua miệng của họ thì sự thật câu chuyện sẽ méo mó †ồi tệ đến cực điểm.
Họ nói rằng Lê Nhật Linh sợ Lâm Quân bỏ chạy, kiểm soát quá chặt, không cho phép bên cạnh anh có bất kỳ người phụ nữ nào.
Còn Lâm Quân thì quay sang thích đàn ông.
Lê Nhật Linh nghe xong cười nắc nẻ, dường như không thể kìm lại được, nước mắt gần như trào ra.
Người ở tầm tuổi này thực sự nhàn rỗi không có việc gì để làm nên coi chuyện hôn nhân gia đình của người khác như một bộ phim tài liệu để đem ra suy đoán và nghiên cứu? Nhưng suy đoán này không có căn cứ một chút nào cả.
Mặc dù Lâm Quân không quan tâm đến những điều này, nhưng khi Lê Nhật Linh coi chuyện này như một chuyện cười thì trong lòng anh vẫn có chút tức giận.
“Đáng cười lắm sao? Cười đến sắp tắc thở rồi kìa”
Cô gật đầu mạnh mẽ: “Thật là buồn cười, sao những người này có thể suy đoán ra những kết luận này nhỉ? Cho dù Hà Dĩ Phong thích đàn ông, anh cũng không thể cong được”
Chỉ có cô mới biết Lâm Quân coi trọng chuyện đàn ông và phụ nữ đến mức nào.
Hà Dĩ Phong nằm xuống, giọng nói đầy tức giận: “Tại sao lại bảo tôi cong chứ?”
Lâm Quân bảo vệ vợ mình: “Dù sao cậu cũng không cong mà, bị đem ra so sánh chút thì có sao đâu?”
Hai vợ chồng anh đang ở trên cùng một chiến tuyến, còn trong lòng Hà Dĩ Phong đang vô cùng chua chát và đau khổ: “Có ai so sánh giống cậu sao?”
“Chẳng lẽ cậu sợ bị nói thì biến thành cong thật hả?”
“Có cái rắm, tôi đây là trai thẳng chính hiệu nhé!”
Lâm Quân lạnh lùng nhướng mày: “Như vậy thì được rồi, có gì đáng ngại chứ?”
Lúc này, máu Hà Dĩ Phong đã dồn lên não, mối quan hệ của hai người này càng ngày càng tốt, còn Lâm Quân càng ngày càng không có giới hạn, rất hay cà khịa anh em.
Nhìn thấy vẻ mặt Hà Dĩ Phong vô cùng đáng thương, Lê Nhật Linh mới hỏi anh ta: “À đúng rồi, anh và Lê Minh Nguyệt thế nào rồi?”
“Không sao cả, có thể có chuyện gì được chứ?” Anh ta giúp Lê Minh Nguyệt chỉ vì Lê Nhật Linh là bạn của Lê Minh Nguyệt thôi.
Lê Nhật Linh bỗng ngắt lời: “Anh hãy đối xử tốt với cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt.”
Hà Dĩ Phong không nói lời nào, cảm thấy như mình tự đào hố chôn mình, ngay từ đầu đã không nên dùng Lê Minh Nguyệt làm lá chăn, bây giờ vừa gặp mặt đã bị Lê Nhật Linh lải nhải Lê Minh Nguyệt tốt như nào.
Anh ta phải kìm nén lại sự bực bội trong trong mình.
“Hà Dĩ Phong…”
“Được rồi, được rồi, hai chúng tôi tan rồi. Hôm cô ấy vay tiền của em, cô ấy giận dỗi tôi rồi bỏ đi, sau đó chúng tôi đã cắt đứt liên lạc rồi”
“Anh không đi tìm cô ấy sao?”
“Tại sao tôi phải đi tìm cô ấy? Có gặp có tan mà: Thấy Hà Dĩ Phong không muốn nhắc thêm nữa, Lê Nhật Linh cũng không hỏi thêm, chỉ nhíu mày, trong lòng cảm thấy buồn thay cho Lê Minh Nguyệt.
Hà Dĩ Phong – một con người đào hoa, quả nhiên chỉ chơi bời lêu lổng chứ không có ý định nghiêm túc gì.
Nhưng mà chia tay cũng tốt, sau này Lê Minh Nguyệt nhất định sẽ tìm được người bạn đời phù hợp hơn với mình.
Biết rằng Lê Nhật Linh đã hiểu lầm, nhưng Hà Dĩ Phong chỉ có thể chịu đựng chứ không có cách nào giải thích.
Chẳng lẽ lại nói “Tôi không nghiêm túc với Lê Minh Nguyệt, thậm chí tôi tốt với cô ấy cũng chỉ vì em?”
Hà Dĩ Phong cảm thấy rất cay đắng, nhưng anh ta không nói ra.
Cũng không thể nói.
Lâm Quân liếc nhìn vẻ mặt đầy phiên muộn của Hà Dĩ Phong, anh nói: “Hôm nay cậu đến văn phòng của tôi không phải là để nói về chuyện nhà cửa đấy chứ?”
Nhắc đến đây Hà Dĩ Phong lấy lại tinh thần, nghiêm túc trả lời: “Mấy chuyện cậu bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra ra một vài thứ rồi”