Hà Dĩ Phong không dám để cho Lê Nhật Linh đi, Lê Nhật Linh nói rằng cô tin tưởng anh.
Anh quay đầu xe rồi lái thẳng đến trang viên Lệ Thủy.
“Em quay lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Em sẽ không bao giờ có thể tranh luận được với những người có vấn đề về não bộ đâu” Hà Dĩ Phong suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Điều đáng sợ.
nhất chính là không phải là những kẻ điên, mà là những kẻ ba phải, không kiên định, ích kỷ vụ lợi và giả vờ không hiểu người khác nói gì. Thật trùng hợp là em gái em thuộc cả hai loại người này”
Lê Nhật Linh cười nhẹ: “Đúng thế, vậy nên tôi quyết định để con bé đi, cho dù con bé không muốn, nó cũng buộc phải về nhà họ Lê”
“Em nghĩ thông suốt rồi?”
“Đúng vậy, tôi không thể vì nó mà hủy hoại cuộc hôn nhân của chính mình được. Tôi phải sống cho chính mình chứ” Nửa tháng nay, Lê Nhật Linh luôn suy nghĩ tìm cách cân bằng mối quan hệ giữa nhà họ Lê và Lâm Quân.
Cô vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, cô không muốn mất Lâm Quân, cũng không muốn Lê Nhã Tuyết tự tử.
Nhưng lời nói vừa rồi của Hà Dĩ Phong đột ngột làm cô tỉnh giấc. Nếu Lê Nhã Tuyết không muốn chết thì dù có tự tử bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ mất chút máu mà thôi.
Hơn nữa, nếu Lê Nhã Tuyết thực sự muốn chết, thì sẽ sắp xếp để có người ở bên cạnh cô ta 24/24, lắp camera trong phòng, cài định vị trên người cô ta…
Chạm vào vết thương vừa mới khâu trên trán, Lê Nhật Linh cảm thấy vết thương này chính là thứ mà mình đáng phải nhận.
Không lỡ rời xa gia đình, thương mẹ, lo lắng cho em gái, những chuyện này không phải là để bao biện… Chỉ cần cô bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi.
Cho dù không có Lâm Quân, cô cũng có thể nghĩ ra cách để giải quyết tất cả những chuyện này.
Mọi lý do đều chỉ là bao biện cho sự yếu đuối, cô không thể hy sinh hạnh phúc của mình cho sự tùy hứng của Lê Nhã Tuyết được.
Cứ coi như cô ích kỷ thì ngay cả khi Lê Nhã Tuyết chết thật, cô chỉ cảm thấy áy náy, chứ không hề cảm thấy hối hận.
Nhưng kể từ khi Lâm Quân rời đi, mỗi ngày.
trôi qua đều là những ngày đau khổ đối với cô.
Cuối cùng sau khi Lê Nhật Linh hạ quyết tâm, cô dựa lưng vào ghế, thả lỏng người một chút.
Hà Dĩ Phong liếc cô một cái, hỏi cô: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi quay lại nói rõ mọi chuyện với Nhã Tuyết, lập tức cho người đưa nó về nhà họ Lê” Khóe môi Lê Nhật Linh hơi nhếch lên, dường như cô đã nghĩ thông suốt rồi.
Đợi Lâm Quân quay lại, thấy mình đã giải quyết xong chuyện này, chắc anh sẽ không tức giận đâu nhỉ.
Trang viên Lệ Thủy.
Hà Dĩ Phong vốn bố trí bốn nhân viên bảo vệ, hai bảo vệ bên ngoài và hai người canh gác bên trong. Nhưng khi vừa bước vào cổng, anh ta thấy bên ngoài không có một nhân viên bảo vệ nào cả.
Sau khi sử dụng mật khẩu mở cửa, cô chậm rãi bước vào.
Đã nửa tháng không trở lại đây rồi, từng khu vực trong nhà cô đều rất quen thuộc, nhưng trong lòng cô lại dấy lên chút cảm giác xa lạ.
Lê Nhã Tuyết vẫn được sắp xếp ở trong căn phòng mà trước đây cô ta từng ở.
Hà Dĩ Phong đi bên cạnh Lê Nhật Linh, anh gõ cửa phòng nhưng không có bảo vệ đáp lại.
Lê Nhật Linh uốn ngón trỏ của mình lại rồi vặn cửa hai lần, nói vọng vào trong: “Nhã Tuyết, em không muốn gặp chị sao? Chị đến rồi đây”
Bên trong có tiếng động, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, người trong phòng từ từ mở cửa ra.
Lê Nhã Tuyết mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, không mặc áo choàng ngoài, cũng không mặc nội y, nửa vai lộ ra, ngực cô phập phồng lúc ẩn lúc hiện.
Cô ta không hề quan tâm đến bộ quần áo xộc.
xệch trên người mình, nhìn Lê Nhật Linh, vươn tay muốn nắm lấy quần áo của cô, liền bị Hà Dĩ Phong đẩy ra.
Lê Nhã Tuyết làm sao có thể đấu lại với sức.
mạnh của Hà Dĩ Phong, cô ta loạng choạng lùi về sau hai bước. Mái tóc lòa xòa xõa ra sau vai, để lộ hai vết hickey trên ngực.
Màu sắc vết hickey đó rất tươi sáng, thoạt nhìn là biết đó là những vết mới đây thôi.