Từ trước tới nay Lê Minh Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng vừa yếu ớt vừa bi thương như lúc này của Hà Dĩ Phong.
Trong mắt và trong lòng cô ấy, Hà Dĩ Phong chẳng khác gì một con chim Công cao ngạo. Anh ta vốn có thói kiêu ngạo, từ trước tới nay chỉ ngẩng cao đầu mà không thèm nhìn tới người khác Thế mà hiện tại, Hà Dĩ Phong lại giống như một đứa trẻ lạc được, cứ hết lần này tới lân khác. bị người ta dắt đi.
Rõ ràng Hà Dĩ Phong cao to hơn cô ấy, vậy mà giờ phút này, hình như trong lòng cô ấy lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như “Tình yêu của mẹ” ấy.
Cô ấy nhẹ nhàng xoa lưng của Hà Dĩ Phong, lẩm bẩm nói: “Duyên phận là một thứ gì đó rất kỳ lạ, theo thời gian, nó lại càng trở nên kỳ quái, không thì anh thử ra ngoài, làm quen với mấy cô gái rồi cùng cô ấy đi các quán ăn đêm xem, có khi lại tìm được chân ái đấy?”
Con người Hà Dĩ Phong, vừa có gia thế lại vừa có tiền, vẻ ngoài đẹp trai, số lượng những người phụ nữ muốn cùng anh ta nói chuyện yêu đương thì nhiều vô kể.
Người phụ nữ ở bên cạnh anh ta có thể là người qua đường A B € D gì gì đó đó, nhưng không thể nào là cô ấy. Bởi vì cô ấy thích sự sạch SẼ.
Lê Minh Nguyệt vô cùng nghiêm túc mà chỉ cách cho anh ta, hi vọng anh ta có thể nghĩ thoáng hơn.
Dù sao Lê Nhật Linh cũng đã kết hôn lâu như thế, anh ta đã không có cơ hội để ngấp nghé từ lâu rồi Những lời nói tốt đẹp kia vừa rơi vào tai của Hà Dĩ Phong, lại chẳng khác gì với lời châm chọc.
Làm quen với mấy cô gái đi, là đã ám chỉ anh ta từng rất phong lưu.
Đi ăn đêm đi, lại chẳng khác gì nói cuộc sống riêng tư của anh ta vô cùng thối nát.
Nếu như vậy anh ta còn tư cách gì mà đi ngấp nghé Lê Nhật Linh nữa chứ?
Hà Dĩ Phong vô cùng tức giận ôm lấy mặt của cô ấy, khiến cho cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình: “Em nói lại lần nữa cho tôi nghe xem?”
Cô ấy không hiểu vì sao anh ta đột nhiên lại kích động như vậy, nghĩ nghĩ một lúc thì có lẽ là do chưa nghe rõ chăng?
Lê Minh Nguyệt trừng to mắt, vô cùng tốt bụng nói lại một lần nữa, còn cảm thấy chưa đủ, lại tiếp tục bổ sung thêm ý kiến, nói: “Thực ra ở trấn nhỏ của chúng tôi có một ngôi đền rất linh nghiệm, các Thầy sư ở đó cũng vô cùng cao tay.
Nếu như anh thực sự không thể yêu ai được nữa, thì anh đến ngôi đền đó một chuyến xem, ở đó làm đệ tử tụng kinh mấy tháng để tĩnh tâm đi”
Hà Dĩ Phong vô cùng tức giận cúi đầu, sau đó lại ngừng đầu lên, đột ngột hôn lên cái miệng đang lải nhải không ngừng kia của cô ấy.
Hai mắt Lê Minh Nguyệt trừng lớn, con mẹ anh nha!
Cái tên háo sắc Hà Dĩ Phong này vậy mà dám giở trò trò mất dạy với cô ấy.
Cô tức giận giấy dụa, dùng lực thật mạnh đánh lên ngực của anh ta.
Tuy vậy thể lực của người đàn ông và người phụ nữ vô cùng khác biệt, mấy động tác của cô ấy chẳng khác gì trò mèo đối với anh ta cả.
Mãi đến khi đầu lưỡi của anh ta xông vào.
trong quấn lấy lưỡi của cô ấy, cuối cùng cô ấy không thể nhịn được nữa, cắn một cái.
Đầu lưỡi bị cắn đau, một mùi tanh nhè nhẹ ngay lập tức phủ đầy trong khoang miệng.
Hà Dĩ Phong giống như là một con dã thú bị kích thích, hôn môi càng thêm điên cuồng.
Cuối cùng Lê Minh Nguyệt đành từ bỏ việc giấy dụa.
Được rồi, được rồi.
Thích hôn thì hôn đi, hôn đủ rồi thì chắc chắn có thể buông tha cho mình rồi…
Lâm Quân đưa Lê Nhật Linh đi ăn trưa, đến lúc quay trở về, mới phát hiện có không ít nhân viên chuyển nhà đã chuyển đồ ở trong nhà ra ngoài.
Tất cả đồ gia dụng gì gì đó vẫn nguyên như cũ chưa từng bị di chuyển, ngược lại quần áo và một ít đồ vật nhỏ đều đã được sắp xếp gọn gàng.
trong một chiếc hộp cát tông đã được đóng gói cẩn thận, động tác của bọn họ vô cùng lưu loát, lập tức đem đống đồ đó chuyển đi chỗ khác.
Lâm Quân ôm lấy bả vai cô, nói: “Em xem còn có cái gì em muốn mang đi không thì mang đi nốt.”
Cô ngẩng đầu, nhìn anh rồi hỏi: “Sao phải chuyển nhà đi vậy?”
Anh lại hỏi ngược lại: “Chuyển tới một ngôi nhà tốt hơn có được không?”
Câu trả lời này dường như chẳng có vấn đề gì, nhưng rõ ràng cũng chỉ là một câu trả lời qua loa Lê Nhật Linh ý bộ dáng của anh, dường như láng máng cũng có thể đoán ra được lý do chuyển nhà đi rồi.
Cho dù anh không nói, trong lòng cô cũng có chút phiền phức khó chịu, Lê Nhã Tuyết đã từng quyến rũ anh ở đây, còn chơi trò vợ chồng với hai nhân viên bảo vệ nữa…
Chuyển tới một nơi khác, chưa chắc đã là một lựa chọn chính xác.
Lê Nhật Linh trở về phòng, nhìn ngắm bốn phía, rồi kéo chiếc hộp nhung được đặt ở trên đầu giường, cầm trong tay.
Cho dù có đi đâu, cô nhất định phải mang theo cái này.