Lâm Quân đạp cửa, ôm Lê Nhật Linh lăn lộn trên giường.
Kể từ sau khi biết Hạ Lan Châu đã làm những chuyện xấu kia, thái độ của Lê Nhật Linh vẫn không rõ ràng lắm, anh thật rất sợ cô buông bỏ.
Hôm nay thái độ của mẹ khi tới đây đã thể hiện rõ ràng như vậy.
Nhưng cô lại không hề có ý chống lại, có phải muốn để tùy mẹ làm những chuyện này rồi sau đó chạy thoát thân không?
Anh nhất quyết không cho phép.
Chỉ khi trong bụng của cô có con của anh mới có thể hoàn toàn trói cô ở bên cạnh mình.
Lâm Quân hôn sâu vào môi của cô, nói mơ hồ không rõ: “Em không thể rời bỏ anh, ngay cả suy nghĩ cũng không thể…”
Thừa nhận sự va chạm mạnh bạo của anh, Lê Nhật Linh không nói ra được một câu đầy đủ, trong răng môi chỉ phát ra những tiếng ngâm rời rạc.
Chỉ cần cô không nói, anh sẽ coi như cô đang chấp nhận.
Lê Nhật Linh mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh, anh vẫn chôn ở trong thân thể của cô, muốn nhanh chóng tạo ra một cục cưng thuộc về bọn họ.
Lâm Quân hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Lê Nhật Linh, trong lòng lại suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể giải quyết sạch sẽ phiền phức mà mẹ đưa tới.
Bây giờ cô gái kia chính là một sự cản trở.
Thái độ của mẹ lại quá mức kiên quyết, trong lúc nhất thời Lâm Quân cũng không nghĩ ra được ý nào hay.
Nhưng mấy kiểu chuyện phá hoại giống thế này, hiển nhiên đi tìm tên Hà Dĩ Phong đầu óc lệch lạc nghĩ kế sẽ đáng tin hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, không đợi Hà Dĩ Phong tới đây nghĩ kế thì anh đã phát hiện Dương Tuyết Nhi bụm mặt khóc ở ban công.
Sắc mặt Lê Nhật Linh tối sầm đứng ở trước mặt Dương Tuyết Nhi, mím môi thật chặt.
Lâm Quận đi vào nhìn thấy đã biết là chuyện gì xảy ra.
Dương Tuyết Nhí giặt đồ lót của bọn họ.
Tối hôm qua, trong lúc điên cuồng đã ném đồ lót ở trong phòng tắm. Điều này cũng tức là chắc chắn Dương Tuyết Nhi đã tự tiện vào phòng của bọn họ, còn tự tiện động vào quần áo riêng tư của bọn họ; Lâm Quân nhìn đồ lót của mình đã được giặt xong treo ở trên ban công, chợt có cảm giác ghê tởm.
“Tôi không cố ý, tôi không biết hai người không muốn để cho tôi giặt quần áo, sau này tôi sẽ không đụng bậy vào quần áo của hai người nữa” Dương Tuyết Nhi khóc đáng thương giống một con thỏ trắng bị ăn hiếp.
Sắc mặt Lê Nhật Linh vẫn vô cùng khó coi: “Còn nữa, không được tự tiện vào phòng của chúng tôi.”
“Tôi không biết hai người để ý chuyện này, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. . “
Không nên tùy tiện đụng vào đồ lót của người khác không phải là chuyện bình thường sao?
Cho dù là người giúp việc cũng chưa từng có ai đụng bậy vào đồ lót của người khác như vậy cả.
Lê Nhật Linh muốn dạy dỗ Dương Tuyết Nhi, nhưng Dương Tuyết Nhi chỉ cứ khóc mãi.
Thật ra thì Lê Nhật Linh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Dương Tuyết Nhi như vậy khiến cô không thể nói được gì cả, toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực giống như học trò gặp phải bộ đội.
Nhìn thấy Lâm Quân tới, Dương Tuyết Nhi càng khóc lớn tiếng hơn.
Hình nhự Lê Nhật Linh hiểu ra gì đó, cô nhìn Dương Tuyết Nhỉ ngồi chồm hổm dưới đất khóc thút thít rồi xoay người rời đi Cổ tay cô bị Lâm Quân kéo lại, anh vòng cánh tay dài ở trước người cô rồi nói với Dương Tuyết Nhi: “Tháo ra”
Dương Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hồng: “Tôi không có lấy thứ gì khác.”
Lâm Quân nói: “Tháo quần áo ra.”
Dương Tuyết Nhi làm theo, nhưng sau đó anh lại nói: “Ném vào thùng rác.”
Đồ bị bàn tay của cô ta chạm vào, anh sẽ không cần nữa.
Dương Tuyết Nhï vốn đang khóc đến mức mặt đỏ bừng cả lên, bây giờ gương mặt lại lúc đỏ lúc trắng.
Anh làm vậy là chê cô ta sao?
Lâm Quân cho cô ta một đáp án khẳng định: “Sau này đừng đụng bậy vào bất kỳ thứ gì trong nhà, nếu không thì cứ bồi thường theo đúng giá.”
Lòng tự ái yếu ớt của Dương Tuyết Nhi hoàn toàn bị đụng chạm: “Anh muốn đuổi tôi đi thì cứ việc nói thẳng, đừng sỉ nhục tôi như vậy”
Tay của mình không bẩn, tại sao thứ bị mình chạm vào đều biến thành đồ bỏ đi chứ?