Hạ Lan Châu mặc áo cưới, nắm lấy hy vọng cuối cùng đứng trên tầng thượng khách sạn cả một đêm.
Cô ta hi vọng Hạ Huy Thành có thể đổi ý.
Cho dù không đến kết:hôn, nhưng tới xem thử chỉ bởi vì lo lắng cho tính mạng, cho sự an toàn của cô ta cũng được.
Nhưng Hạ Huy Thành không đến.
Đợi suốt cả một đêm, Hạ Huy Thành vẫn không xuất hiện, chút ánh sáng nhỏ bé trong lòng Hạ Lan Châu hoàn toàn bị dập tắt.
Lê Nhật Linh không nghĩ tới mình nói chắc chắn sẽ không hối hận, lại thật sự có chút hối hận.
Hạ Lan Châu đứng trên tầng thượng khách sạn giống như muốn tự sát vậy: Bị bảo vệ thay ca sáng sớm phát hiện, lập tức báo cảnh sát.
Hạ Huy Thành vẫn không đến.
Mà tâm tình Hạ Lan Châu rất bình tĩnh, bình tĩnh khiến cho người ta khó có thể nắm lấy.
Đứng ở mép tầng thượng, trên người là áo cưới màu trắng tung bay theo gió, dường như chỉ cần gió lớn hơn chút nữa thì cô ta sẽ ngã xuống.
Cha mẹ Hạ Lan Châu gần như quỳ xuống trước mặt Lê Nhật Linh, cầu xin cô cứu con gái của mình, cầu xin cô tìm Hạ Huy Thành đến.
Lâm Quân kêu người đuổi hai người lớn nhà họ Hạ đi, kéo Lê Nhật Linh vào phòng ngủ.
Anh rộng lượng lấy hai tay che lỗ tai cô lại, tựa như làm như vậy là có thể khiến cho cô quên hết mọi thứ.
Hạ Lan Châu tự làm tự chịu, có thể trách ai?
Lúc Lê Nhật Linh nháy mắt, hàng mi dày nhẹ nhàng cọ vào da tay của anh, cọ cọ khiến lòng anh ngứa ngáy: “Lâm Quân, em muốn đi xem sao.”
“Hạ Lan Châu đã đối xử với em như vậy..”
“Nếu một người sống sờ sờ cứ như vậy mà biến mất, sau này em nhất định sẽ hối hận. Bây giờ em đi qua, cho dù không ngăn cản được thì cũng sẽ không tiếc nuối.”
Lâm Quận không muốn để cho cô đi: Có quỷ mới biết sau khi cô đi sẽ xảy ra chuyện gì.
“Lâm Quân, ngay cả một chút tự do như vậy anh cũng không thể cho em sao?” Lê Nhật Linh chợt bật cười, trong nụ cười có sự châm chọc.
Từ khi Lâm Quân biết tất cả nhưng lại giúp đỡ Hạ Lan Châu gạt cô thì cô đã biết Lâm Quân chỉ muốn nắm cô ở trong tay mà thôi.
“Anh biết không, nếu như cứ tiếp tục sống ở trong căn phòng này mà không tiếp xúc với bất kỳ chuyện gì bên ngoài thì em sợ em cũng sẽ giống như Hạ Lan Châu, trở nên…”
“Được rồi, khônig được phép nói lung tung nữa” Lâm Quân bịt miệng cô lại Giống như Hạ Lan Châu?
Không, hai người họ không hề giống nhau một chút nào.
Anh càng sẽ không để cho Lê Nhật Linh có suy nghĩ muốn chết giống như Hạ Lan Châu.
Nhưng Lâm Quân cũng có thể cảm nhận được sức sống của Lê Nhật Linh đều bị anh mài mòn đến mức hầu như không còn nữa.
Bàn tay anh đặt lên trần Lê Nhật Linh, lựa chọn thỏa hiệp: “Anh đi với em, sau này anh sẽ để em tự do nhưng em nhất định phải hứa với anh không thể rời đi, không thể yên lặng rời đi giống như ba năm trước đây.”
Lê Nhật Linh gật đầu, nụ cười vẫn miễn cưỡng như trước.
“Được”
Đã bắt đầu mất đi chính mình, ngay cả lấy được tự do cũng trở nên xa xỉ.
Nhưng tự do vốn không phải là thứ nên thuộc Về cô sao?
Tại sao cần phải mang ơn chứ?
Hạ Huy Thành đã đến trước Lê Nhật Linh và Lâm Quân.
Anh ấy vẫn không có cách nào nhẫn tâm không quan tâm đến cô bé cùng anh ấy lớn lên từ nhỏ, luôn đi theo sau lưng mình gọi anh trai.
Mặc dù Hạ Lan Châu đã làm rất nhiều chuyện không nên làm.