Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 368






Chương 374: Nhìn thấy điều không nên thấy
Dương Tuyết Nhi cảm thấy bản thân mình chẳng biết sợ là gì.

Dù vừa mới bị mắng mỏ té tát nhưng cô ta vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chăm sóc bệnh nhân.

Cô ta còn kéo Lê Nhật Linh sang một bên; “Cô đứng sang bên này để tôi quét dọn mảnh vỡ trên sàn nhà đã.


Mặt Lâm Quân đen thui như đáy nồi: Nhưng anh lại không thể nổi cáu vì đó chính là điều kiện anh trao đổi với Hoàng Ánh.


Bà tạm giữ bí mật đó lại, không nói với Lê Nhật Linh chuyện Lâm Thùy Vân nhưng anh phải cho Dương Tuyết Nhi ở lại bệnh viện để chăm sóc quản lý anh hai tư giờ.

Dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới mặt đất xong cô ta lại ngước lên nhìn Lâm Quân với vẻ đáng thương: “Xong rồi, trưa nay anh muốn ăn món gì để tôi đi làm”
Lâm Quân chẳng thèm ngó ngàng tới cô ta và cũng lờ cả những lời Dương Tuyết Nhi nói.

Lê Nhật Linh có thể hiểu được sơ sơ tình hình.

Dương Tuyết Nhi xuất hiện ở đây chính là kế hoạch Hoàng Ánh đã đặt ra, bọn họ không thể làm mất mặt người ta được: ‘Cô không cần phải vất vả thế đâu, cô nghỉ ngơi đi để tôi chuẩn bị cho anh ấy”
Không biết Dương Tuyết Nhi ngu thật hay giả ngu, cô ta không chịu đồng Không được, dì đã dặn tôi phải phục vụ chăm sóc anh Lâm Quân thật tốt.

Cuộc sống hằng ngày của anh ấy cùng với đồ ăn thức uống đều phải chuẩn bị kỹ càng, tôi phải báo lại cho dì ấy tất cả những hành động của anh ấy trong phòng bệnh, nếu không dì sẽ lo lắng”
Nói tóm lại là cô ta nhất quyết phải chứng minh sự tồn tại của mình.

Có lẽ Dương Tuyết Nhi không có âm mưu xấu xa gì nhưng Lê Nhật Linh không thể có ấn tượng tốt với người con gái này được.

Thấy cô ta cứ khăng khăng như thế, Lê Nhật Linh đành phải nói rõ ràng mọi chuyện: “Nhưng cô nấu cơm nhiều dầu nhiều muối, tình trạng của anh ấy bây giờ không thể ăn được.


Dương Tuyết Nhi đỏ mắt lên như một con thú nhỏ đáng thương bị người ta bắt nạt: ‘Sau này tôi sẽ thay đổi.



Lê Nhật Linh đau đầu xoa trán.

Cô thật sự muốn tiên Dương Tuyết Nhi đi càng nhanh càng tốt nhưng Dương Tuyết Nhi không muốn.

Nghe cô muốn đuổi mình đi thì Dương Tuyết Nhi đã uất ức rơi nước mắt khi cô chưa kịp mở miệng.

Lê Nhật Linh cũng hết cách, đành phải mặc kệ cô ta.

Ban đầu trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Lâm Quân và Lê Nhật Linh, anh muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.

Dù không làm ăn được gì thì ôm cô hôn mấy cái cho đỡ ghiền là đủ để anh thấy thỏa mấn.

Nhưng Dương Tuyết Nhi cứ lắc lư đi qua đi lại trước mặt bọn họ, chẳng những không làm được gì mà nói chút chuyện vợ chồng với nhau cũng khó.

Dương Tuyết Nhi hiền lành dễ nói chuyện nhưng cô ta lại thích khóc.

Không cần phải nói lời quá nặng, chỉ cần nhắc nhở cô ta mấy câu thôi là đủ để cô ta uất ức rơi nước mắt rồi.

Đáng sợ hơn nữa là Dương Tuyết Nhi ở lại đây canh đêm, Hoàng Ánh đã dặn như thế.

Trong phòng bệnh chỉ có một cái giường và cái sô pha để ngủ lại qua đêm, thỉnh thoảng Lê Nhật Linh sợ Lâm Quân làm bậy nên phải ngủ sô pha.


Nhưng Dương Tuyết Nhị đến đây rồi nên cô đành phải ngủ cùng Lâm Quân trên giường bệnh, để Dương Tuyết Nhi ngủ sô pha.

Sô pha nằm cùng một không gian với giường bệnh, chẳng lẽ Dương Tuyết Nhi định ngủ cùng với bọn họ thế này ư?
Lê Nhật Linh thấy không tiện lắm nhưng Dưỡng Tuyết Nhi lại chẳng ngẫmra được vấn đề ở đâu.

Cô hơi đau đầu, nghĩ nghĩ thế nào cô lại ra ngoài tìm y tá trưởng hỏi xem có thể lấy cái rèm ngăn thành hai không gian riêng như phòng bệnh bình thường, để Dương Tuyết Nhi có không gian riêng để ngu không.

May là y tá trưởng nói được: Lê Nhật Linh thở phào nhẹ nhõm trở lại phòng bệnh, tim Lê Nhật Linh lại nhói lên khi tiếng hét chói tai của Dương Tuyết Nhi suýt đâm thủng màng nhĩ của cô.

Mặt Lâm Quân hầm hầm cực kì đáng sợ, anh ném Dương Tuyết Nhi quấn khăn tắm ra ngoài.

Dương Tuyết Nhi vừa la hét vừa giãy dụa không chịu hợp tác.

Lâm Quân cử động quá mạnh nên miệng vết thương mới khép lại sau lưng bắt đầu nứt ra.