Chương 380: Đừng nói tôi đã tới đây
Lâm Quân câm điện thoại, cúi đầu ra ngoài.
Vừa mới mở khóa màn hình thì điện thoại của Lê Nhật Linh đã gọi tới: “Sao anh lại đến bệnh viện một mình thế này, anh thấy khó chịu ở đâu ư?”
Lâm Quân ngẩn ngơ.
Anh chẳng nói cho ai biết chuyện này cả, anh chạy từ Lăng Thị đến thăng bệnh viện thì làm sao cô lại biết? Không nhận được câu trả lời, Lê Nhật Linh lại càng lo lăng sốt ruột: “Chúng ta đã nói là mai em và anh sẽ đến tái khám cùng nhau cơ mà, anh đi trước sao không nói cho em biết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải vết thương của anh có chuyển biến xấu gì không?”
Anh cố tỏ ra thoải mái: “Anh không sao đâu, tối nay vê anh sẽ cho em cảm nhận được là rốt cuộc chồng em khỏe mạnh thế nào được không?”
“Bớt huyện thuyên lại, em đang lo thật đấy.
”
Nếu tình trạng có chuyển biến xấu thì anh đừng gạt em nhé” Cô lo lăng, sợ sức khỏe anh có vấn đề gì: ‘Em đang trên đường đi, sẽ tới đó ngay”
“Anh không sao thật mà”
“Em muốn nghe chính miệng bác sĩ nói thì mới tin được” Lê Nhật Linh tức giận nói rồi cúp điện thoại.
Lâm Quân xem lịch sử ghi lại trong máy thì thấy tin nhän trợ lý Lưu gửi tới bèn nhướng mày, nếu trợ lý Lưu đoán sai để Lê Nhật Linh đến đâu đó khác thì câu chuyện này sẽ dê hơn nhiều, không ngờ anh ta lại đoán đúng là mình ở bệnh viện.
Có một trợ lý tận tâm thế này, thính thoảng nó cũng không phải là một may mản gì cho cam.
Lê Nhật Linh không gửi tin nhắn cho anh, trong điện thoại cũng không có lịch sử cuộc gọi nhỡ từ cô nên có vẻ cô đã chạy thẳng tới đây.
Bệnh viện cũng khá gân tòa nhà của Lăng Thị.
Nếu không kẹt xe thì chắc mười phút là cô đã đến nơi rồi.
Lâm Quân lạnh lùng xoay người vào trong.
Lâm Thùy Ngọc thấy anh trở về bèn mím môi đón.
Lâm Quân không thèm nhìn cô ta lấy một cái, lướt qua cô ta để lấy áo khoác rồi ra ngoài.
Lâm Thùy Ngọc tức giận dâm chân, uất ức gọi: “Chủ tịch!”
Anh dừng bước.
Cô ta vội vàng đi tới nhìn anh với vẻ vô tội đáng thương: “Niệm Sơ vẫn chưa khám xong mà anh đã định đi rôi ư?”
Lâm Quân mất kiên nhân đấy cô ta ra: “Đừng nói là tôi đã tới đây”
Lâm Thùy Ngọc không cam tâm: “Dù thế nào thì Niệm Sơ cũng là con gái anh, anh không thèm để ý tới con bé tí nào ư?”
“Nếu cô không thử thách sức kiên nhân của tôi thì cô cứ làm ầm lên nữa xem”
Sự lạnh lùng của anh khiến cô ta lùi lại mấy bước Anh khoác áo lên rồi bước vội ra ngoài.
Nhanh chân ra cổng bệnh viện để đón Lê Nhật Linh.
Lâm Thuỷ Ngọc chảng khác gì quả bom hẹn giờ, đứa trẻ đó là sự tồn tại không thể đưa ra ngoài ánh sáng, nhất quyết không thể cho cô biết, nhất quyết không!
Lê Nhật Linh vội vàng hớt hải chạy tới nơi thì thấy Lâm Quân đang ra ngoài.
Cô nhào vào lòng anh: “Sao anh lại chạy tới bệnh viện một mình thế này, rõ ràng chúng ta đã hẹn nhau là mai sẽ cùng đi tái khám cơ mà, anh thấy khó chịu ở đâu ư?”
“Đúng đó, khó chịu ở đây này.
Anh câm tay cô đặt lên ngực mình, ánh mắt đong đầy tình cảm dịu dàng.
Lê Nhật Linh đặt tay lên lớp quần áo dày cộm, cô không thể cảm nhận được nhịp tim của anh nhưng lại thấy rung động: “Em thật lòng lo cho anh đấy, tình hình thế nào? Anh khám xong rồi hả?”
Anh trâm giọng đáp: “Ừm”
“Thế kết quả tái khám đâu?”
“Anh để lại chỗ bác sĩ rồi, lười cầm về”
Làm gì có bệnh nhân nào để lại kết quả khám của mình ở chỏ bác sĩ cơ chứ.
Cô nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai: “Em đi lấy cho anh”
“Lấy về em cũng không hiểu mà” Anh đang tay ôm Lê Nhật Linh vào lòng, kéo cô bước vội ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta về nhà nào”