Chương 406: Con ghẻ cái gì cơ?
Lê Nhật Linh sờ nhẹ đóa hoa tươi đẹp.
trên cổ, cô cảm thấy gần đây Lâm Quân đặc biệt bám người, giống y như một đứa trẻ Nếu như sau này bọn họ có con, anh ấy có phải hay không cũng đi ghen với con của chính mình?
Nghĩ đến hình ảnh như vậy, cô không nhịn được mà lộ ra tươi cười.
Sau khi Lâm Quân đi không lâu, điện thoại di động liền vang lên gọi tới là một dãy số lạ.
”A lô, xin chào?”
“Chào cô chủ Lê, tôi là Lâm Thùy Ngọc.
”.
Từ đó đến giờ, trừ ở trước mặt Lâm Quân, Lâm Thùy Ngọc vẫn luôn gọi Lê Nhật Linh là cô chủ Lê.
Vô tình lại giống như muốn ám chỉ điều gì Lời Lâm Thùy Ngọc nói không lộ một chút sơ hở, nhưng khi vào tai Lê Nhật Linh lại cảm thấy không ổn vô cùng.
Gô nhíu chặt chân mày: “Tại sao cô biết số điện thoại của tôi?”
“Là bác gái Lâm cho tôi, người muốn gọi điện thoại tìm cô không phải tôi, mà là bác gái Lâm” Lâm Thùy Ngọc nói xong thì đưa điện thoại cho Hoàng Ánh Giọng điệu Hoàng Ánh rất thong thả, thong thả tới mức lạnh lùng: “Tối hôm qua mẹ gọi sao con lại không bắt máy, sau đó cũng.
không thấy hồi âm, con bỏ qua số của mẹ phải không? Mẹ để cho con đến thăm nom đứa trẻ cũng là vì muốn tốt cho con, con không muốn tới liền không trả lời, trực tiếp nói với mẹ là được rồi, kéo số điện thoại của mẹ vào sổ đen, khiến cho Lâm Quân tức giận với mẹ, đó đều là kế hoạch của con có phải không?”
Cô nghe ra được, Hoàng Ánh thật sự bị chọc giận rồi.
Nhưng cô căn bản cũng không có biện pháp giải thích.
Ngắt máy là bởi vì Lâm Quân cướp điện thoại của cô đi, không gọi được là bởi vì điện thoại đã bị rơi vỡ vào sáng nay, hiện tại cô cũng đã đổi sang cái mới.
Nhưng cho dù bây giờ cô giải thích, chắc chắn Hoàng Ánh cũng sẽ cho là cô lấy cớ.
Ngược lại cô không biết rằng, cô không giải thích, Hoàng Ánh ngay lập tức đã nghĩ là cô chẳng để ai vào mắt.
Tóm lại, cho dù cô làm gì cũng là sai.
“Mẹ, thật ra con…”
“Kỳ thực thì mẹ cũng muốn nói cho con biết” Hoàng Ánh không muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều gì: ‘Xế chiều hôm nay con đến bệnh viện nhớ gọi điện cho mẹ, có một số việc, mẹ nhất định phải nói với con”
Cho dù Lâm Quân trách bà, bà cũng nhất định phải nói “Vâng”
Lê Nhật Linh vừa gật đầu đáp ứng, Hoàng Ánh đã cúp điện thoại.
Cô cầm điện thoại di động nhìn một chút, cảm giác bất an trong lòng thật vất vả mới được Lâm Quân xoa dịu lại tiếp tục dâng lên, hơn nữa nỗi bất an lần này so với bình thường còn muốn mãnh liệt hơn.
Lê Nhật Linh cũng không có khẩu vị, ăn một chút bữa sáng do Lâm Quân chuẩn bị rồi vội vàng chạy tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, cô đi vào bên trong sau đó bước tới khu nội trú ở dưới tầng.
Đang chuẩn bị gọi cho Hoàng Ánh thì cô bỗng nhìn thấy Hạ Lan Châu.
Thần sắc Hạ Lan Châu có chút sa sút, cô †a buồn bực đứng bên cạnh thùng rác hút thuốc.
Trong ấn tượng của Lê Nhật Linh về Hạ Lan Châu, mặc dù cô ta tùy tiện thích quấy.
thích phá, nhưng cho tới bây giờ cũng không hút thuốc lá.
Cho đến hiện tại cô mới hiểu được, nguyên lai không phải Hạ Lan Châu thay đổi, mà là cô chưa từng hiểu qua con người của Hạ Lan Châu.
Hạ Lan Châu nhìn thấy Lê Nhật Linh, lúc bấy giờ mới nghiền tắt điếu thuốc.
Lê Nhật Linh nhìn cô ta một cái, sau đó hờ hững từ bên cạnh đi qua.
Hạ Lan Châu nhưng không cam lòng đưa cánh tay ra, ngăn lại đường đi của cô: “Nhìn thấy bạn cũ cũng không chào một tiếng?”
Cô động động môi, hờ hững nhả ra hai chữ: “Thật là trùng hợp”“
Không biết Hạ Lan Châu nghĩ như thế nào, nhưng đối với cô mà nói, người bạn “Hạ Lan Châu” đã sớm không tồn tại.
Hạ Lan Châu đang đứng ở trước mặt cô hiện tại, chỉ là một người sử dụng thân xác của Hạ Lan Châu nhưng đã thay lòng đổi dạ.
Sau tất cả, mọi tình cảm vào thời khắc Hạ Lan Châu muốn đẩy cô xuống lâu kia đều đã bị dập tắt.
Hạ Lan Châu bật cười: “Mỗi ngày tôi đều ở bệnh viện chăm sóc cho ba, chưa nói tới có phải là trùng hợp hay không.
Ngược lại là cô, chạy tới bệnh viện làm gì? Chăm sóc đứa con ghẻ đớ? Cô cũng thật là rộng lượng”
Lê Nhật Linh nhíu chặt chân mày: “Con ghẻ cái gì cơ?”