Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 417






Chương 423: Điều kiện cuối cùng
Hoàng Ánh sửng sốt.
*Mẹ đừng quan tâm đến chuyện giữa chúng con nữa.

Con biết, từ trước cho tới giờ.
mẹ luôn hy vọng con sống tốt, hi vọng toàn bộ nhà họ Lâm sống tốt.

Nhưng thứ mà con muốn và thứ mà mẹ đang cố gắng cân bằng vốn không giống nhau” Lâm Quân dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo mùi thuốc sát trùng lan tràn quanh chóp mũi anh, hít một hơi thôi, đã cảm thấy được cái lạnh thấu tim gan: “Con chỉ cần cô ấy và con con, ngoài ra con không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.”
Đôi mắt Hoàng Ánh đỏ cả lên, bà nói với anh: “Nhưng con là con trai của mẹ, Niệm Sơ là con trai của con mà!”

“Vậy đứa nhỏ trong bụng Nhật Linh thì sao, nó không phải là con của con sao?” Lòng Lâm Quân nặng trĩu tựa như bị một tảng đá lớn đè lên, làm cho anh có cảm giác chỉ hít thở thôi cũng thật khó khăn: “Nếu như không giữ được đứa nhỏ, chắc chẳn con cũng sẽ mất cô ấy”
“A Quân!”
Lâm Quân nhảm hai mắt lại, khóe mắt anh hơi phiếm hồng: “Mẹ, chúng ta trao đổi điều kiện lần cuối cùng nhé”
“Nếu như con của con và Nhật Linh có thể giữ lại, mẹ không được tới làm phiền cô ấy nữa.

Ngay cả Lâm Niệm Sơ và Lâm Thùy Ngọc cũng phải cách xa cô ấy một chút.

Con sẽ thuyết phục cô ấy, chờ đến khi thân thể cô ấy ổn định, cho dù là có phải lừa gạt cô ấy, con cũng sẽ lừa cô ấy tới làm phẫu thuật cấy ghép cho Lâm Niệm Sơ” Lâm Quân hạ quyết tâm, giọng nói của anh lạnh lùng đến mức đáng sợ: “Cho dù kết quả cuộc phẫu thuật có thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ hết lòng quan tâm, giúp đỡ, cố gắng đảm bảo cho thằng bé được bình an”
“Nhưng, nhưng từ nay về sau, Lâm Niệm Sơ không được phép xuất hiện trong cuộc sống của con.

Mẹ, nếu như mẹ muốn dùng Lâm Niệm Sơ để ép con, ép Nhật Linh.

Vậy con cũng không ngại lập tức dừng lại mọi trị liệu đang tiến hành cho thăng bé”
“Dừng lại mọi trị liệu ư2 Con muốn Niệm Sơ chết sao?”
“Chết thì chết đi, coi như con là một kẻ ích kỷ, vô tình.

Nếu như để thãng bé được sống sót mà phải dùng cuộc hôn nhân của con và Nhật Linh cùng với đứa nhỏ trong bụng Nhật Linh để đánh đổi, vậy thì thà rãng con để thằng bé chết đi”
Hoàng Ánh bị dáng vẻ quyết tuyệt của con trai bà dọa cho phát sợ, bà cũng biết con trai quan tâm đến Lê Nhật Linh và đứa bé trong bụng cô đến nhường nào.
Hít một hơi thật sâu bà cắn răng nói: “Được, mẹ đồng ý với con.


Nhưng con phải đảm bảo bản thân nói được làm được, nhất định phải giúp Niệm Sơ làm xét nghiệm.

Nếu như quá trình xét nghiệm thành công, phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho thằng bé”
“Chắc chắn con sẽ làm được.

Nhưng mẹ cũng phải đồng ý với điều kiện con đưa ra.

Mẹ đừng quên, nếu như mọi người có ý định đến quấy rầy cô ấy và con của con, con sẽ lập tức dừng lại toàn bộ những gì đang trợ cấp cho Lâm Niệm Sơ”
Hoàng Ánh cần răng đồng ý.
Điên rồi, điên rồi, đứa con trai này của bà điên thật rồi.
Lâm Quân đã đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật rất lâu.
Tin tức mà bác sĩ mang đến không phải là tin tức tốt nhất đối với anh lúc này, thế nhưng cũng không phải là tin xấu nhất.
“Cô nhà đã không sao rồi, đứa bé cũng đã được giữ lại.

Nhưng cơ thể của cô nhà quá yếu, thật sự không thể chịu thêm bất cứ chút kích thích nào nữa” Bác sĩ xoa xoa cái đầu đầy mồ hôi lạnh tiếp tục nói: “Chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày cũng phải cẩn thận, nếu không cần phải xuống giường thì tốt nhất đừng nên xuống.

Việc tốt nhất cần làm là năm yên một chỗ tĩnh dưỡng cơ thể.


Bây giờ, bất cứ một tác động nào cũng đều có khả năng dẫn đến sinh non”
“Tôi biết rồi” Lâm Quân thở ra một hơi, lúc này sao anh có thể buông lỏng bản thân được.
Lê Nhật Linh nằm trên xe đẩy, được đưa tới phòng bệnh tĩnh dưỡng.
Bác sĩ cẩn thận từng li từng tí một hỏi Lâm Quân: “Anh có muốn vào thăm cô ấy chút không?”
Anh nặng nề gật đầu, rồi theo bác sĩ đi vào phòng bệnh.
Lê Nhật Linh đang năm ở trên giường, so với trước đó sắc mặt của cô càng thêm khó coi.
Ống truyền dịch gắn trên cánh tay không ngừng truyền chất dinh dưỡng vào trong cơ thể cô.

Nhìn cô mỏng manh, yếu ớt tựa như có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
Lâm Quân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô.

Bàn tay to lớn của anh cẩn thận từng li từng tí một bao quanh bàn tay lạnh lẽo như băng của cô, giúp bàn tay cô ấm lên đôi chút, cũng muốn qua đó truyền cho cô chút hơi ấm của bản thân mình Lê Nhật Linh ngủ rất say, nhưng anh lại không dám ngủ, cũng không dám chớp một lấy một cái, cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô như thế.
Anh muốn đưa tay chạm lên bụng cô một chút, lại sợ làm tổn thương đến đứa bé đang trong đó.

Bàn tay Lâm Quân lơ lửng ở giữa không trung sau đó lại chậm rãi thu về.