Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 441






Chương 447: Tôi đùa thôi mà
Hà Dĩ Phong đứng quay lưng lại với Lâm Quân nên hoàn toàn không thấy Lâm Quân.

Và cô cũng đang cuối đầu nên cũng không chú ý đến Lâm Quân.

Lê Minh Nguyệt mở to mắt, kinh ngạc hỏi: “Anh… sao anh lại quay về rồi?”
Đối thoại của cô và Hà Dĩ Phong, Lâm Quân đã nghe được bao nhiêu rồi?
‘Sắc mặt Lâm Quân nặng nề, đôi mắt sâu thẩm khó đoán, giống như là… những thứ nên nghe và không nên nghe đều đã nghe thấy hết rồi.


Trái tìm của Lê Minh Nguyệt ngay lúc đó đã co thắt lại Hà Dĩ Phong phát giác có chuyện không đúng, lập tức quay lưng lại thì đúng lúc đụng phải sắc mặt nặng nề của Lâm Quân Bạn bè nhiều năm như vậy, nhìn sắc mặt anh liền biết Lâm Quân chắc chẩn đã nghe thấy rồi Hà Dĩ Phong ngừng lại chốc lát rồi ổn định lại thần, giải thích: “Tôi nói đùa thôi, tôi không có ý đó với Lê Nhật Linh đâu”
Lâm Quân đi đến trước mặt anh ta, ánh mắt giao nhau, anh kìm nén nói: “Hà Dĩ Phong, cậu nói cậu không thích Lê Nhật Linh, chỉ cần cậu nói thoo, tôi sẽ tin cậu”
“Tôi.

” Tôi không thích cô ấy Năm chữ mà thôi, chốc lát là nói ra được.

Nhưng Hà Dĩ Phong không nói được, đúng là anh ta thích Lê Nhật Linh thật.

Anh ta chỉ thích trong âm thăm, vốn là không muốn làm phiền đến cuộc sống yên bình của hai người họ.

Anh ta nói: “Trong lòng tôi biết rõ, cũng biết nặng nhẹ nên tôi sẽ không làm chuyện không nên làm, và cũng sẽ không đòi hỏi những thứ không thuộc về mình đâu”
Gần như là mặc định, Lê Minh Nguyệt không ngờ Hà Dĩ Phong to gan như vậy, dám thừa nhận thích bà xã của Lâm Quân trước mặt anh, nhưng cũng chỉ là thích thôi, sẽ không đi giành giật ‘Sắc mặt Lâm Quân càng nặng nề hơn, khuôn mặt anh tuấn bất phàm đó chốc lát đã xuất hiện phong ba báo táp.

Ngay lúc Lê Minh Nguyệt tưởng rằng Lâm Quân muốn động thủ thì thấy Lâm Quân cực kì nhắn nhịn đập đập vai Hà Dĩ Phong: “Cậu muốn cái gì tôi cũng có thế cho cậu, ngoại trừ Lê Nhật Linh”
Biểu cảm trên mặt Hà Dĩ Phong phức tạp, không biết là giải thoát hay hổ thẹn: “Tôi biết, nên tôi mới nói, sẽ không làm chuyện không nên làm và cũng sẽ không đòi hỏi những thứ không thuộc về minh”

“Cảm ơn” Lâm Quân nhắm mắt chốc lát rồi mở ra, quay lưng đi ra ngoài.

Lâm Quân quay lại là muốn nói với Lê Minh Nguyệt khuyên Lê Nhật Linh xem hai con búp bê mà bản thân tặng cho cô ấy.

Chưa từng nghĩ bạn tốt nhất của mình lại thích vợ của mình, nội tâm của Lâm Quân hiện tại đang rất rối, không nghĩ được gì hết.

Hà Dĩ Thâm nhìn bóng lưng của Lâm Quân đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, rời mới quay đầu lại nhìn Lê Minh Nguyệt.

Anh ta cười mỉa mai: “Lê Minh Nguyệt, cô giỏi thật đấy”
Hà Dĩ Thâm nghĩ rằng, Lê Minh Nguyệt ngồi đối điện với Lâm Quân, không thể nào không thấy Lâm Quân đi tới được.

Lê Minh Nguyệt là cố ý không nói cho anh ta biết Lâm Quân ở phía sau.

Lâm Quân đã biết anh ta thích Lê Nhật Linh rồi nên anh ta không thể nào mặt dày có điều gì khác với Lê Nhật Linh nữa, để tránh hiềm nghi, bảo vệ tình anh em này, anh ta bắt buộc phải giữ khoảng cách với Lê Nhật Linh Hà Dĩ Phong lạnh nhạt nhìn Lê Minh Nguyệt, quay lưng bỏ đi, không hề nhìn lại.

Sau đó, Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đều không có đến bệnh viện thăm Lê Nhật Linh.


Không biết là vì không thể nhìn mặt đối phương, hay là sợ đến bệnh viện lại chạm mặt đối phương.

Tình bạn sâu đậm bao nhiêu năm nay không thể nói tan rã là tan rã, chỉ là hai người căn thời gian điều chỉnh, bình tĩnh lại, Lê Minh Nguyệt sững sỡ một lúc lâu mới phản ứng lại là bản thân không hiểu sao lại chịu sự oan uống này.

Rất oan ức, nhưng vẫn phải mỉm cười.

Khóc cũng phải sống, không khóc cũng phải sống, cô ấy nhất định phải chịu đựng.

Hơn nữa, cô ấy cũng đâu có thích Hà Dĩ Phong, anh ta hiếu lẩm thì hiểu lầm vậy, tuỳ anh ta Vậy.