Chương 485: Hồn bay phách lạc
Dù sao cũng không thể kết hôn với người mình thích mà trong nhà lại thúc giục nên kết hôn cùng với ai đối với anh ta cũng không quan trọng.
Có thể kết hôn với Lý Thanh Lộ vì cô ấy là người đơn giản.
Mặc dù cô ấy yểu điệu làm ra vẻ ngang bướng không nói lý lẽ nhưng ít nhất cô ấy cũng sẽ không giở trò tính toán như Lê Minh Nguyệt.
Người vợ mà anh ta muốn cưới về nhất định phải là người biết thân biết phận, mà Lê Minh Nguyệt thì không phù hợp.
Câu trả lời mập mờ thế nào cũng được của Hà Dĩ Phong khiến cho Lê Nhật Linh nghe không hiểu.
Nhưng cô cũng có thể nhìn ra là Hà Dĩ Phong không muốn nhiều lời.
Lê Minh Nguyệt là một cô gái tốt, trực giác.
nói cho Lê Nhật Linh biết rằng giữa hai người họ có hiểu lầm, tuy nhiên Lâm Quân lại không cho cô nói tiếp, liền kéo cô rời đi.
Lê Nhật Linh không nhịn được quay đầu lại nhìn vài lần, cô cảm thấy Hà Dĩ Phong rất kỳ lạ.
Lâm Quân đối diện với đầu của cô để cô nhìn thắng về phía trước, anh không cho phép cô nhìn Hà Dĩ Phong nữa.
“Hà Dĩ Phong sắp kết hôn rồi, nhìn cậu ta còn không bảng nhìn Trần Hi Tuấn” Giọng nói của anh trầm lắng kèm theo ý châm biếm.
Rõ ràng là vì cô nhìn người khác giới nhiều lân mới khiến cho anh cảm thấy không thoải mái.
Khát vọng khống chế càng lúc càng mãnh liệt, Lê Nhật Linh cười châm chọc: “Anh không có cảm tình với Trần Hi Tuấn, nghỉ ngờ tâm tư của cậu ấy có gì không đơn giản thì cũng thôi đi, Hà Dĩ Phong là bạn tốt của anh nhiều năm như vậy, câu nói của anh là sỉ nhục tôi hay sỉ nhục anh ấy?”
Trái tìm Lâm Quân bị chặn lại nhưng anh vẫn ngấm ngầm chịu đựng không nói ra.
Hà Dĩ Phong không chút do dự muốn kết hôn với Lý Thanh Lộ, rõ ràng là chuẩn bị đem những tình cảm của anh ta đối với Lê Nhật Linh hoàn †oàn chôn giấu trong lòng.
Anh cũng không định nhắc đến và anh chắc chắn sẽ không thể nhắc đến nữa.
Có lẽ, rất nhiều năm sau thì Lê Nhật Linh sẽ biết được răng hóa ra Hà Dĩ Phong cũng từng yêu cô.
Nhưng đến lúc đó thì họ đều đã già rồi, không còn có thể nói chuyện yêu đương sôi nổi nữa, Lê Nhật Linh mặc dù biết nhưng cũng chỉ có thể cười buồn bã, cười quở trách một câu, hóa ra anh cũng đang thầm thích tôi, sức hấp dẫn của tôi lớn như vậy sao.
Cũng có lẽ, cả đời này Lê Nhật Linh cũng sẽ không biết, có một người tên là Hà Dĩ Phong đã từng thích cô.
Lâm Quân càng nghĩ càng thấy bực bội, sau khi anh đưa Lê Nhật Linh quay về Phong Linh Đàm liền rời đi với khuôn mặt lạnh lùng.
Lê Nhật Linh biết trong lòng anh đang khó chịu là vì cô đã nhìn Hà Dĩ Phong nhiều lần, Nhưng cô cũng cảm thấy bản thân mình không sai, là anh đã không trao đủ sự tin tưởng cho cô.
Thiệp mời đám cưới của Hà Dĩ Phong được gửi tới Phong Linh Đàm, Lê Minh Nguyệt nhận giúp.
Ở bên trên thiệp mời viết rất rõ ràng rằng đó không phải là đính hôn mà là kết hôn.
Tay Lê Minh Nguyệt cầm tờ thiệp mời run lên, trong lòng cô ấy lan ra một cảm giác khó hiểu không giải thích được, từ trái tìm truyền đến đầu ngón tay đều cảm thấy hơi lạnh.
Nhìn thấy Lê Nhật Linh quay lại, giống như là vứt bỏ củ khoai lang nóng, cô ấy ngay lập tức nhét thiệp mời vào tay Lê Nhật Linh.
Nhận ra cảm xúc của mình quá vội vàng nên cô ấy nở một nụ cười để che giấu giống như không có chuyện gì: “Nhật Linh, em về rồi sao? Hà Dĩ Phong gửi thiệp mời đến, đây, của em này”
Lê Nhật Linh nhận lấy tấm thiệp mời, nhìn vào nó và cô mới nhận ra Hà Dĩ Phong không nói dối.
Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau.
Có vẻ khá vội vàng.
“Em làm việc của mình đi, chị còn có việc” Lê Minh Nguyệt nói lộn xôn rồi đi vào trong bếp.
Nhưng khi vào bếp thì nhận ra cô ấy vốn dĩ không có việc gì cần làm cả, cô ấy chỉ có thể cầm cốc nước rót một ít nước.
Nước sôi sùng sục từng chút một đổ đầy cả cốc nước, suýt chút nữa đã làm cô ấy bị bỏng, cũng may là Lê Nhật Linh đi theo kéo cô ấy kịp thời, Lê Minh Nguyệt lùi lại hai bước và suýt chút nữa đụng phải Lê Nhật Linh Cô ấy đột nhiên bừng tỉnh rồi vội vàng kiểm tra thân thể của Lê Nhật Linh: “Xin lỗi em, chị xin lỗi.
Chị có đụng phải em không? Cục cưng của chúng ta không sao chứ? Chị không phải là cố ý”