Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 526






Chương 532: Đi sớm về sớm.

Lâm Quân không nhịn được, ôm lấy cô từ phía sau, mà trên đùi cô còn có hai cái bánh bao nhỏ mềm mại đang năm.

Nhìn thấy bố và mẹ đang ôm nhau, bánh bao nhỏ không hiểu gì, ngậm ngón tay cười cười.

Lâm Quân quen tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch nước miếng trên khóe miệng của bé Hòa Phong, khế gõ cái mũi nhỏ của thăng bé: “Nhóc ngốc, sao nhìn mẹ mà chảy nước miếng đấy, mẹ đẹp thế luôn hả?”
Rõ ràng là không hiểu anh đang nói gì, nhưng bé Hòa Phong lại đột nhiên vui vẻ ngẩng đầu lên.


Lâm Quân không kìm được, bế bánh bao nhỏ lên, giơ lên cao rồi lại hạ xuống thấp, khanh khách cười đùa với con.

Lê Nhật Linh mỉm cười nhìn anh và con, mà lòng lại cảm thấy u sầu.

Phải thừa nhận rằng Lâm Quân là một người cha tốt.

Nói đến phương diện chăm sóc con cái, có nhiều lúc Lâm Quân còn làm tốt hơn oô.

Nhưng thế thì đã sao…
Lâm Quân và con đang chơi đùa thì bị cắt ngang bởi một cuộc gọi đột ngột.

Để con lại vào lòng cô, Lâm Quân đứng lên, vội vàng nghe điện thoại, Lê Nhật Linh xoa đầu bé Hòa Phong, quay lại liếc nhìn Lâm Quân.

Sau khi trả lời điện thoại, Lâm Quân lập tức quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng: “Mẹ anh bệnh nặng, anh phải về xem thế nào:”
Cô che giấu tia sáng mong manh trong đáy mắt, ôn hòa cười, nói: “Được”
Anh hôn vào giữa hai hàng lông mày của cô, hôn lên khuôn mặt trắng nõn thơm mùi sữa của hai đứa nhỏ: “Anh sẽ nhanh chóng quay về với em và con”

“Không sao đâu, công việc quan trọng” Cô đã thành công sắm vai một người vợ hiền thục, chu đáo.

Sự chung sống hòa thuận trong khoảng thời gian này khiến Lâm Quân dân quên mất bộ dạng lúc trước của cô, anh vội vàng rời đi, không quay đầu nhìn lại ‘Sau khi Lâm Quân rời đi, cô ngồi trên ghế sô pha và ôm con một lúc lâu mới quay trở lại phòng ngủ.

Mở ngăn kéo lấy giấy tờ tùy thân, lấy túi xách và cất đồ vào.

Không lấy theo gì cả, không mang theo gì cả, chỉ lấy một chồng giấy tờ giấu dưới tủ quần áo ra, đặt lên đầu giường ‘Sau khi nhìn kỹ nơi này một lần nữa, cô trở lại phòng khách, bế bé Hạ Ly bước nhanh ra ngoài.

‘Vú em cảm thấy kỳ lạ, ngăn cô lại: “Thưa mợ chủ, mợ đưa cô chủ nhỏ đi đâu vậy?”
Cô chớp chớp mắt, nhìn thẳng, nói: “Ra ngoài đi dạo một chứ “Cậu chủ nhỏ thì sao?”
Nhắc đến đứa trẻ mà cô đã chăm sóc bấy lâu nay, cô nhịn không được, dừng chân, quay đầu liếc nhìn.

Đứa nhỏ đó thật sự có nét giống cô, đặc biệt là lông mày, nếu không biết thật giả, chỉ e là cô sẽ thật sự cho rằng đứa trẻ này là của mình Nhưng.

.


thăng bé không phải.

Nuôi dưỡng, chăm sóc lâu như vậy rồi, cũng có tình cảm, cô xúc động nhìn đứa bé.

Mà thăng bé cũng cong mắt, mỉm cười với cô, từ sự thiếu gần gũi ban đầu cho đến sự ỷ lại lẫn nhau hiện tại, dù không phải là con ruột của mình, nhưng tình cảm cũng đủ sâu đậm.

Bỏ lại đứa bé này, cô cũng thấy luyến tiếc.

Nhưng thắng bé không phải Hòa Phong, cô cũng không thể một mình mang theo cả hai đứa.

Vú em thấy cô do dự, cho rắng cô đang khó xử, lập tức đề nghị: “Hay là để tôi bế cậu chủ nhỏ ra ngoài đi dạo với cô nhé.

“Không!” Cô bồng nhiên tỉnh táo lại và kháng cự kịch liệt ‘Vú em sửng sốt, không hiểu sao cô lại kích động như thế, mợ chủ hôm nay trông có vẻ rất kỳ lạ Cậu nhóc đang nằm trên thảm lông vẫy tay với cô, cười tủm tỉm, vú em cũng cười, khen: “Cậu chủ nhỏ thật là thông minh, đang bảo mợ đi sớm về sớm đấy”