Chương 541: Hạ màn.
có rất nhiều lúc, khi một đứa trẻ thật sự hận một người nào đó còn đáng sợ hơn so với người lớn rất nhiều lần Lâm Niệm Sơ thật sự muốn bóp chết Hòa Phong, trong mắt của trẻ nhỏ, chết chỉ đơn giản là một từ, một từ đại diện cho một thứ gì đó rất đáng sợ mà thị Mà giết người, cũng chỉ là hai từ mà thôi.
Giết người và chết, vô cùng đơn giản chỉ là hai từ có liên quan tới nhau mà thôi.
Chỉ cần cậu bé bịt mũi em trai nhỏ này lại thì nó sẽ chết ngay lập tức.
Không có đau đớn, không có máu me…cậu bé cũng sẽ không cảm nhận được việc bản thân mình làm có bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu độc ác.
Người không biết thì không có tội chính là như thế này.
Nhưng mà người lớn thì không được như thế, người lớn sẽ sợ hãi, sẽ bị ác mộng quấy nhiêu cả đời Nếu như Lê Nhật Linh không sinh đứa bé này ra thì Lâm Thùy Ngọc vẫn dám làm cô sẩy thai sinh non, nhưng đứa nhỏ đã được sinh ra rồi, đã là một đứa nhỏ có sự sống, cô ta thật sự không còn dám làm như vậy nữa.
Giết người thì phải đền mạng, cô ta không dám giết người, càng sợ phải đền mạng.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần làm chuyện xấu xa thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết.
Lâm Thùy Ngọc đã sớm nghĩ tới việc, nếu như khi Lâm Quân biết được đứa nhỏ đã chết thì sẽ có bộ dáng như thế nào, vì thế nên cô ta càng thêm sợ hãi Lâm Niệm Sơ là một đứa trẻ, suy nghĩ của một đứa trẻ chưa hoàn chỉnh, hoàn toàn chưa hoàn thiện, mà Lâm Thùy Ngọc thì lại biết sợ.
‘Sau khi trừng phạt Lâm Niệm Sơ xong xuôi thì Hoàng Ánh bảo cô ta rời đi, trước tiên là quay về nhà cũ ở lại một khoảng thời gian rồi lại quay trở về chăm sóc Lâm Niệm Sơ.
Hoàng Ánh nghĩ rằng Lâm Thùy Ngọc đã suốt đêm quay về nhà, nhưng cô ta lại không đi, cô ta chỉ ở lại ngoài bệnh viện lượn lờ vài vòng.
Khi Nhìn thấy Lâm Niệm Sơ tự mình đi về phòng giữ ấm trong đêm tối thì cô ta liền biết, Lâm Niệm Sơ thật sự là muốn giết chết đứa nhỏ đó.
Cô ta không dám bại lộ chính mình nên mới thừa cơ tắt công tắc ngưồn điện rồi mới kéo Lâm Niệm Sơ đi ra ngoài Đứa con của Lê Nhật Linh không chết, chỉ là bị cô ta dùng một đứa trẻ sơ sinh đã chết bị vứt bỏ bên vệ đường đánh tráo.
Nếu như không phải cô ta nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh đã chết bị vứt bỏ bên ngoài bệnh viện thì chỉ sợ rằng cô ta cũng sẽ không quay về ngăn cản Lâm Niệm Sơ rồi đem đứa nhỏ đánh tráo.
Đứa trẻ sơ sinh đã chết đó đã cứu cô ta một mạng, cũng đã cứu đứa nhỏ Hòa Phong một mạng.
Lâm Thùy Ngọc ôm đứa nhỏ giấu vào lòng mình rồi mang nói về nhà cũ, đưa cho một gia đình không sinh được con nuôi dưỡng.
Một đường xóc nảy.
Lâm Thùy Ngọc âm thầm cầu nguyện, cầu nguyên cho đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì không may, được nuôi dưỡng thật tốt.
Nếu không, cô ta sẽ thật sự xong đi Hoàng Ánh và cha Lâm Quân đích thân đi cùng Lâm Thùy Ngọc đi tìm Hòa Phong, Lâm Quân ôm đứa nhỏ không ngừng tìm tung tích Lê Nhật Linh.
Từ sân bay tới nhà ga, nơi nào có thể điều tra được tin tức Lâm Quân đều điều tra tỉ mỉ một lần.
Anh không tin Lê Nhật Linh thật sự cứ bỏ đi như vậy, hơn nữa còn không để lại bất kì một dấu vết nào.
Cuối cùng anh cũng điều tra được lê Nhật Linh dùng giấy chứng minh nhân dân mua vé máy bay đi tới nước Mỹ, Lâm Quân không thèm để ý tới chuyện gì nữa mà muốn lập tức mua vé máy bay đi qua đó tìm cô, nhưng mà vừa nghĩ tới hòa phòng vẫn chưa về nhà mà cô lại có thể kiên nhẫn ở lại đó.
Anh muốn đợi được tới khi đón Hòa Phong về nhà, anh sẽ dẫn Hòa Phong cùng nhau đi tìm cô.
Sau khi nhìn thấy Hòa Phong thì cô nhất định sẽ quay về cùng anh.
Anh muốn ôm Hòa Phong, đích thân ôm tới trước mặt cô.
Anh muốn nói cho cô biết: “Anh tìm được con trở về rồi, em không thể không cần con được, cũng không thể không cần anh”
Chạy một ngày đường liên tục, hai vợ chồng già nhà họ Lâm và Lâm Thùy Ngọc đã ôm Hòa Phong trở về rồi Điều may mắn chính là Hòa Phong không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là cậu bé được nuôi dưỡng không tốt, cơ thể vô cùng gầy gò.
Lâm Thùy Ngọc nghĩ rằng cô ta làm như thế thì có thể tự bảo vệ được bản thân mình, nhưng không ngờ rằng từ đầu tới cuối Lâm Quân chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua cho cô ta.
Anh nói sẽ tha cho cô ta một mạng, nhưng cũng chỉ là giữ lại mạng cho cô ta mà thôi, tự do của cô ta, tất cả của cô ta đều không còn lại gì nữa rồi…
Lâm Quân nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần, không chừa lại cho cô ta bất cứ một cơ hội nào để gây hại cho vợ và con anh nữa, thậm chí anh còn không để cho cô ta có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.