Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 542






Chương 550: Không xứng với con của †a
Bên trong quán cà phê James gọi một tách cà phê đen đẳng nhưng êm dịu, Lê Nhật Linh muốn cho con bú sữa mẹ nên không dám uống linh tinh, cô chỉ dám uống một cốc nước sôi.
Ly sạch và trong vắt đầy nước sôi bốc khói được đặt trước mặt Lê Nhật Linh.
Lê Nhật Linh bế đứa trẻ và nhẹ nhàng chơi đùa cùng cô bé.
Dùng thìa khuấy nhẹ vào cốc cà phê nhưng không uống, James chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, tinh tế đánh giá Chỉ sau khi rơi vào tình thể tuyệt vọng, Lê Nhật Linh mới hiểu răng cô không cảm thấy căng thắng trước mặt cha của Trần Hi Tuấn vì cô không quan tâm.


Thế nhưng, cô lại cảm thấy hồi hộp trước ánh nhìn của Hoàng Ánh là bởi vì cô yêu Lâm Quân Cô mỉm cười, và dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt đang tươi cười của Hạ Ly.
James không ngờ Lê Nhật Linh lại bình tĩnh như vậy, lại có thể ở yên trước mặt ông ta, coi như không có chuyện gì xảy ra.
‘Vốn dĩ ông ta muốn nhìn cô ấy dáng vẻ bối rối của cô, nhưng không ngờ cô hoàn toàn khác so với những gì ông ta tưởng tượng.
Ông không muốn yếu thế trước mặt cô, vì thế liền mở lời trước: “Cô không xứng với con trai của tôi.
Thẳng thần, sắc bén và trực tiếp.
Mặc dù Hạ Ly vẫn còn nhỏ, không thế hiếu được người khác nói gì, thế nhưng Lê Nhật Linh vẫn che tai của cô bé lại Nghĩ răng mẹ đang chơi trò chơi với mình, Hạ Ly cười với cô một cách vui vẻ.
“Ông James, ông đã lo lẳng quá nhiều rồi.

Tôi biết tôi đang ở trong hoàn cảnh nào.

Tôi với cậu ấy sẽ không bao giờ có khả năng tiến tới nhau, chỉ là cậu ấy tốt bụng muốn giúp tôi thôi” Hiện tại, cô không chỉ ở một mình mà cô còn có đứa nhỏ nữa.
Đứa nhỏ là tất cả đối với cô cho nên không nói đến chuyện cô có tình cảm với Trần Hi Tuấn hay không, cho dù có thì cô cũng không vì tình yêu mà bỏ mặc con bé.
Hiến nhiên không ngờ Lê Nhật Linh lại nói như vậy, James khá bất ngờ, thế nhưng ông ta không có ý tức giận mà nhướng mày nhìn cô “Nhưng nếu nó thích cô…

“Xin lỗi, tôi không có tình cảm nam nữ với Trần Hi Tuấn.

Tôi đã có một đứa con gái.

Trần Hi Tuấn cũng không phải kẻ ngốc.

Cho dù có thích tôi, cậu ấy cũng sẽ cảm thấy có những khúc mắc.
Vì vậy, mọi chuyện mà ông tưởng tượng sẽ không xảy ra đâu”
Lê Nhật Linh ôm đứa nhỏ, khẽ gật đầu với James: “Cám ơn bữa trà chiều, tôi về trước”
James lạnh mặt: “Đứng lại”
“Rốt cuộc ông đang lo lắng về điều gì? Ông muốn tôi nói gì thì tôi cũng đã nói hết rồi hơn nữa tôi cũng có thể bảo đảm…”
“Cô nghĩ tôi muốn nói gì? Con trai của tôi còn nhỏ, tương lai của nó sau này sẽ rất rộng mở, vì thế cô không thể trở thành chướng ngại vật của nó được”
Lê Nhật Linh lôi kéo cái túi nhỏ của Hạ Ly, khẽ cau mày.

James chưa kịp nói xong, Trần Hi Tuấn đã lao lên trước mặt của Lê Nhật Linh, bảo vệ cô và đứa nhỏ ở đẳng sau “Cha, cha có thể nói chuyện khó nghe, nhưng đừng đi quá x “Những gì cha nói không phải là sự thật sao?
Người phụ nữ này làm sao có thể xứng với con?”
Trần Hi Tuấn không nhịn được phản bác: “Vậy thì cha có xứng đáng với mẹ của con không? Vì sao cha vẫn luôn nhớ đến mẹ của con, cha vẫn luôn dung túng cho con và em gái không phải là vì mẹ hay sao.

Hơn nữa, cha luôn áy náy với mẹ còn không phải là vì.”
James bị con trai làm cho đỏ mặt, nghiêm mặt ngất lời: “Trần Hi Tuấn!”
Trần Hi Tuấn cũng biết những chuyện trước đây không nên nhắc tới, cậu ấy cũng không tiếp tục nói nữa mà kiên quyết bảo vệ Lê Nhật Linh: “Ba, đừng làm phiền cô ấy, con thích cô ấy, là con cảm thấy đau lòng khi thấy cô ấy một mình mang theo đứa nhỏ nên con mới đưa cô ấy về.

Cô ấy căn bản không hề thích con.