Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 558: Chương 567






Chương 567: Để cho em ôm một chút
Nghênh đón cô không phải là người khiến cô đang rối rằm, mà là một cái ôm nhiệt tình.

Vòng tay của người kia thật ấm áp và mùi trên cơ thể cậu ta cũng vô cùng quen thuộc.

Người đó mỉm cười và nói: “Hôm nay em đến đây, chị có vui hay không? Có phải rất bất ngờ không?”
“Trần Hi Tuấn.” Lê Nhật Linh khẽ gọi tên cậu †a, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy mất mát không thể giải thích được.

“Đúng vậy, là em” Buông lỏng Lê Nhật Linh ra, cậu ta ung dung xách va li hành lý của mình vào phòng, tiện tay đặt nó sang một bên.
‘Vẻ mặt của Lê Nhật Linh như trút được gánh nặng, Trần Hi Tuấn nhíu mày nhưng không có vẻ tức ..

Thay vào đó, cậu ta cố ý làm cho cô cười bằng cách nhíu chặt lông mày: “Nhìn vẻ mặt của chị kìa, giống như chị không ngờ tới đó là em.
Chị nghĩ là ai vậy: Nói cô tưởng rằng Lâm Quân là người đã tìm đến đây? Cho dù Trần Hi Tuấn có tốt đến đâu, cô cũng không thể làm tổn thương cậu ta như vậy.
Cô chỉ có thể tùy ý kiếm một cái cớ: “Tôi nghĩ đã muộn như vậy mà phục vụ phòng còn đến làm phiền tôi.”
Trần Hi Tuấn nói: “Như vậy à, đợi lát nữa gọi điện thoại vào đường dây nội bộ nói bọn họ sau này đừng tới đây quấy rầy nữa là được rồi”
Lê Nhật Linh nhìn dáng vẻ mệt mỏi, bụi bặm của cậu ta, cô nhịn không được kéo thắng tay áo sơ mi lại cho cậu ta: “Tại sao đột nhiên cậu lại chạy đến đây?”
“Em đã nói muốn ở cùng chị nhưng chị không đợi em.

Lẽ ra em phải hỏi chị tại sao không đợi em rồi cùng nhau trở về mới đún: “Tôi biết cậu có chuyện phải làm, tôi trở về nước cũng không phải vấn đề gì lớn.

Nếu không †ìm được, tôi sẽ từ bỏ, không muốn làm chậm trễ thời gian của cậu.”
Trần Hi Tuấn nắm lấy vai cô, ánh mắt sâu thẳm, chân thành nói: “Em biết chị muốn tìm cha mẹ, việc này đối với em mà nói cũng là việc lớn.

Hơn nữa, chị biết rõ ZO muốn tiến vào thị trường trong nước, vậy nên dù thế nào em cũng phải đến đây: Đôi mắt cậu ta rất đẹp nhưng lại mơ hồ che giấu sự mệt mỏi.
Lê Nhật Linh có chút đau lòng, cô kéo cậu ta ngồi xuống sô pha rồi rót cho cậu ta một ly nước ấm: “Không phải hôm qua cậu đã thức trắng đêm đọc hết tài liệu rồi vội vàng chạy tới đây đấy chứ?
Tôi chính là không muốn cậu vội vàng như vậy nên mới trở về trước.”
Trần Hi Tuấn cầm lấy cốc nước nhưng không chịu buông tay cô.

Bốn mắt nhìn nhau, một phần tình cảm đã quá rõ ràng, căn bản không cần che giấu.

Cô muốn tút tay lại nhưng không rút ra được, ngược lại còn khiến cho nước ấm trong cốc tràn đầy ra ngoài và bắn lên tay của hai người.
“Trần Hi Tuấn.” Vừa gọi tên cậu ta thì cô đã bị kéo vào trong vòng tay, cuối cùng nước trong cốc tràn ra không thể kiếm soát được, một nửa rơi trên ngực cô, nửa còn lại rơi trên áo sơ mi của.
Trần Hi Tuấn Cậu ta vùi đầu vào bả vai cô, giọng nói vô cùng mệt mỏi: “Để em ôm một lát, một lúc sẽ ổn.”
€ô về nước trước thời hạn khiến cậu ta vô cùng lo lẳng.
Ba năm qua liên tục nhìn thấy ác mộng của cô, từ lúc ban đầu cho đến bây giờ, vẻ ngoài bình Tĩnh của cô, cậu ta vẫn luôn để ý tới.

Cậu ta biết Lâm Quân đã lưu lại trong trái tim Lê Nhật Linh sâu đậm như thế nào.

‘Sau khi trở về nước, cô nhất định sẽ gặp lại Lâm Quân.

Vậy nên cậu ta cũng sẽ sợ, sợ niềm vui đoàn tụ sẽ gột rửa hết những vết sẹo của quá khứ và cô sẽ cứ như vậy mà tha thứ cho đối phương.

Cho dù cô nói không để ý tới nhưng trong lòng vẫn luôn có một chút chờ đợi.

Cậu ta cũng hy vọng răng cô có thể cho mình một cơ hội.
Nếu như ban đầu chỉ là chấp niệm, chỉ là cái tính khí nhất thời không muốn buông cô ra thì tình bạn ba năm qua đã in sâu cái tính khí năm đó vào trong lòng Trần Hi Tuấn và nó đã trở thành một điều chắc chắn.
Cậu ta không muốn mất đi Lê Nhật Linh, một chút cũng không muốn Trần Hi Tuấn ôm chặt lấy cô, tiếng thở dốc gấp gáp truyền đến bên tai cô.
Vốn đĩ Lê Nhật Linh muốn vùng vấy thoát ra nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu ta thì bỗng nhiên cô lại mềm lòng.
Cô chậm rãi đưa tay lên võ nhẹ lưng cậu ta: “Tôi biết cậu rất mệt”