Chương 575: Lấy con ra đánh bạc
“Em sẽ sớm biết thôi” Màu mắt Lâm Quân sâu thẩm, khẽ nhếch môi làm cho người ta không nghĩ ra rốt cuộc là đang châm chọc hay là cảnh cáo.
Lê Nhật Linh ngẩng mặt lên nhìn chảm chăm vào anh, muốn tìm ra được một chút đầu mối từ trong vẻ mặt rất ít thay đổi của anh, nhưng anh chẳng tỏ vẻ gì.
“Muốn thoát khỏi anh không dễ đâu, những gì em thiếu anh, anh sẽ lấy cả lãi” Trần Hi Tuấn đã dẫn Hạ Ly về phòng ngủ, nhưng anh vẫn nhìn chăm chắm về hướng phòng ngủ, trầm giọng cảnh cáo: “Em biết ranh giới cuối cùng của anh là gì, tốt nhất đừng làm chuyện khiến anh không thế nhịn được.
Nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu”
“Chúng ta đã ly hôn ba năm trước rồi, bây giờ tôi đã độc thân, tôi muốn ở cùng ai, muốn làm cái gì thì anh cũng không có quyền can thiệp”
“Khi nói chuyện đừng nói quá vẹn toàn.
”
“Tôi vẫn còn giữ một phần hợp đồng ly hôn”
Lâm Quân khế cười: “Anh cho là em ở cùng với Trần Hi Tuấn thì sẽ thay đổi thế nào, hóa ra vẫn ngây thơ như thế”
Hợp đồng ly hôn?
Chỉ cần anh không đồng ý thì nó chỉ là tờ giấy vụn.
Cô cần môi làm cho mình tỉnh táo hơn: “Anh nghĩ sao cũng được”
Lâm Quân chậm rãi đi tới trước mặt cô, đôi mắt đen nhánh xa xăm nhìn thẳng vào mặt có, ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cô.
Động tác thân mật như thế khiến cho cô thấy sợ đến nối da gà: “Xem ra tối nay thật không thích hợp để nói chuyện, trưa mai chúng ta cùng ăn một bữa cơm, anh chờ em”
Lê Nhật Linh không đồng ý lời mời của anh, vẫn kiên định với lập trường của mình: “Bất kể như thế nào cuộc hôn nhân của chúng ta cũng đã là quá khứ, Hạ Ly cũng là của tôi, tôi sẽ không đế cho anh cướp đi”
Dù nói thế nào thì cô tuyệt đối sẽ không lui bước.
Hạ Ly là hy vọng của cô, là ánh sáng của cô.
Đầu ngón tay chậm rãi tới lui theo gương mặt cô, sau đó buông ra: “Cho dù là ba năm trước hay là bây giờ thì em cũng không có quyền lợi cò kè mặc cả với anh, em cho rằng anh chỉ muốn giành con với em?”
Quá ngây thơ.
Từ trước đến nay anh chỉ cần cô, sau đó mới là con Mà cô lại sợ anh giành con với cô như vậy, chẳng lẽ từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới việc cùng con trở về bên cạnh anh?
Nếu đã chống cự đến gần anh như thế, sao trốn tránh ba năm lại trở về nước, vì công ty của Trần Hi Tuấn sao?
Lê Nhật Linh, trái tim em đong đưa không định vậy sao?
Lâm Quân nhìn cô thật sâu, sờ sờ khóe môi mình rồi quay đầu rời đi: “Ba năm đã hao hết sự kiên nhẫn của anh, Lê Nhật Linh, tốt nhất là em nên biết nghe l Lê Nhật Linh ngạc nhiên đứng tại chổ, cô cho là mình có thể thản nhiên đối mặt với Lâm Quân, lớn tiếng nói ra chữ không thì tình cảnh sẽ khác.
Nhưng Lâm Quần vẫn bá đạo cố chấp giống như năm đó.
Lời của anh nói cũng hàm hồ, giống như chứa rất nhiều chuyện, cô cố gắng suy đoán hàm nghĩa trong đó lại phát hiện trong đầu cứ hỗn loạn Mặc dù tối nay Lâm Quân đi dứt khoát, nhưng cô có thể cảm thấy anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như thế.
Bây giờ không giống ngày xưa, bọn họ đã không còn là vợ chồng, anh không có lý do gì can thiệp vào cuộc sống của mình nữa, Lê Nhật Linh siết chặt tay tự nhủ như thế.
Chợt một bàn tay to lớn đặt lên vai cô khiến cô sợ hết hồn, ngẩng đầu mới phát hiện là Trần Hi Tuấn.
“Sao chị lại đứng bất động ra thế, anh ta đã nói gì với chị?”
Hạ Ly rất dễ dồ, Trần Hi Tuấn ôm vào trong lòng vỗ chưa được mấy phút đã ngủ mất, cậu ta rón rén đi ra ngoài lại nhìn thấy cô cứ đứng ngẩn người, chân mày xoắn lại rất chặt.
“Ngoài mặt anh ấy không nói gì nhưng trong lời anh ấy nói lại có ý, tôi không nghĩ ra là có ý gì cả” Lê Nhật Linh bị Trần Hi Tuấn kéo ngồi xuống ghế sa lon: ¡ cảm thấy lo”
Trần Hi Tuấn mỉm cười trấn an: “Không sao, hai người đã không còn là vợ chồng, nếu chị đã không muốn ở cùng anh ta thì anh ta cũng không đến mức ép chị ở bên cạnh anh ta đúng không?”
Cô xoa trán: “Nhưng tôi lo anh ấy sẽ giành Hạ Ly với tôi, hoặc là lấy Hạ Ly ra để đánh bạc…”