Chương 585: Hạ Ly là của tôi
Dường như anh sợ cô sẽ nhân cơ hội ôm đứa bé chạy mất nên ngay cả cánh cửa phòng tắm cũng không khóa lại, vì thế cô nghe rất rõ tiếng nước chảy ào ào bên trong, Lê Nhật Linh châm chọc cười một tiếng, bây giờ cô quả thật rất muốn ôm Hạ Ly rời đi nhưng cô không có sức lực.
Lúc Lâm Quân tắm xong đi ra, cô vẫn nhìn trần nhà mà không hề nhúc nhích như cũ.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh đang đến gần, cô cũng không rời mắt.
Mãi đến khi cảm nhận được mép giường bị lún xuống, nhiệt độ của cơ thế người đàn ông đang tiến sát lại gần mình, cô mới chậm rãi mở miệng: “Hạ Ly là của tôi”
“Là của em nhưng cũng là của anh” Đầu ngón tay Lâm Quân quét qua trán cô, lau đi mồ hôi trên trán cô rồi nói: “Con cái của nhà họ Hạ không thể lưu lạc bên ngoài được.
”
Cô chám chọc cười cười: “Giống như ban đầu anh đã không để ý đến tất cả mọi thứ cũng phải giữ cho được Lâm Niệm Sơ đúng không? Cho dù biết cậu bé đã giết con của chúng ta thì cũng không cần chịu trách nhiệm, tất cả chỉ vì Lâm Niệm Sơ là xương máu của anh phải không?”
Lâm Quân siết chặt hai cánh tay lại, ôm cơ thể trần truông của cô vào trong lòng, giọng nói trâm thấp gấp gáp vang lên bên tai cô: “Không phải như em tưởng tượng đâu, Lâm Niệm Sơ vốn dĩ…”
“Tôi không muốn nghe” Cô bịt kín lỗ tai lại “Anh không cần nói những chuyện này với tôi, chuyện đã qua rồi nên tôi cũng buông xuống tất cả.
Tôi không muốn biết nữa, cũng không muốn truy cứu xem có bao nhiêu ẩn tình bên trong.
”
Lâm Quân tách hai tay cô ra: “Nhưng em cần phải biết, anh biết em để ý chuyện này”
Lời nói bá đạo của anh khiến cô cười càng tươi tắn hơn: “Năm đó là anh đã lừa gạt tôi, bây giờ anh nói cho tôi biết thì tôi phải biết sao? Dựa vào cái gì chứ? Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh sao? Tất cả mọi chuyện của tôi đều do anh điều khiển sao?” Dáng vẻ của cô vô cùng hùng hổ dọa người: “Đừng quên rằng năm đó là anh đã lừa gạt tôi.
Lâm Quân như mắc nghẹn ở cổ họng.
“Bây giờ mỗi khi nhắc đến đều giống như: đâm một nhát dao lên ngực tôi vậy”
Biết cô không thể nghe lọt tai bất kỳ cái gì nữa, Lâm Quân chỉ đành nhãn nhịn không nói tiếp, ôm cô ngủ.
Những chuyện này, cần phải tìm một thời cơ thích hợp rồi nói sẽ tốt hơn.
Anh suy nghĩ sẽ tìm khoảng thời gian nào đó, để cô và Lê Minh Nguyệt cùng Dĩ Phong gặp mặt.
Mãi đến khi thể lực đã khôi phục lại được một chút, đủ để chống đỡ hành động của bản thân thì Lê Nhật Linh lại vén chăn lên, nhặt lấy quần áo của mình rơi trên đất.
Thế nhưng ngón tay còn chưa chạm đất đã nghe thấy anh kéo lại vào trong ngực: “Đi đâu vậy?”
Lê Nhật Linh nhấp môi, biết rõ sẽ chọc giận anh nhưng vẫn nói: “Trần Hi Tuấn còn đang chờ tôi”
Là Trần Hi Tuấn đưa cô đến đây, theo như tính tình của Trần Hi Tuấn thì nếu như không xác định được cô an toàn, cậu ta sẽ không yên tâm rời đi.
Nếu như không đưa Hạ Ly trở về, cô cũng không thể ở lại đây được.
Mỗi một nơi ở đây đều khiến cô suy nghĩ về đoạn tình cảm cực khổ suốt ba năm trước.
Anh cười nhạt, cánh tay càng ôm cô vào ngực chặt hơn: “Xem ra anh vấn chưa ra sức đủ nhỉ?”