Chương 633: Quan hệ quyền lợi và nghĩa vụ
“Lâm Quân! Nhật Linh cũng là bạn tốt của Minh Nguyệt, nếu cô ấy vì cậu mà xảy ra chuyện gì, cau cảm thấy Nhật Linh có tha thứ cho cậu không?” Hà Dĩ Phong không biết vì sao, trong lòng lại thở phào, chỉ cần Minh Nguyệt thật sự là ở chỗ của Lâm Quân, anh ta tin chí ít thì Lâm Quân không hại cô ấy.
Hơn nữa Lâm Quân cũng không giận anh ta Hà Dĩ Phong không đoán sai Sự thật là như vậy, Lâm Quân bảo Minh Nguyệt ra nước ngoài là đúng, nhưng anh cũng đưa cho Minh Nguyệt một khoản tiền, còn cử: người có chuyên môn đi cùng cô ấy, nếu không cái gì Minh Nguyệt cũng không mang đi, một người không rõ lai lịch làm sao có thể mua nhà được?
“Ngay cả Nhật Linh ở đâu tôi còn không biết, thì nhắn nhủ thế nào? Huống hồ ban đầu cậu chỉ miễn cưỡng lấy cô ấy, bây giờ lại giả bộ tình cảm đậm sâu như thế cho ai xem” Lâm Quân lạnh lùng cười, anh biết Lê Nhật linh ra nước ngoài, nhưng đi nước nào thì không biết rõ.
Lời của Lâm Quân đâm Hà Dĩ Phong một nhát, đúng vậy, ban đầu anh ta chỉ là vì đối phú gia đình, càng vì khiến cho Lâm Quân hiểu anh ta và Nhật Linh không xảy ra bất cứ chuyện gi cả, mới tùy ý cưới cô ấy, Lê Minh Nguyệt chỉ là người phù hợp nhất mà thôi.
Nhưng anh ta lại không phát hiện ra, Lê Minh Nguyệt là một cô gái ngoan cường, từ lúc nào đã dừng lại trong lòng anh ta, nảy mầm.
Có thể khiến anh ta sợ mất vía.
“Nói thế nào thì cô ấy cũng là vợ tôi”
“Vợ? Lê Nhật Linh cũng là vợ tôi!”
“Hai người đã ly hôn rồi, Nhật Linh không muốn ở bên cạnh cậu”
“Vậy sao cậu biết không phải Minh Nguyệt chủ động đến tìm tôi? Lế nào Minh Nguyệt thật sự đồng ý ở bên cạnh cậu? Ai có thể chịu đựng được trong lòng người chồng mình kết hôn 3 năm nhớ đến người phụ nữ khác? Hay là làm bạn tốt của Minh Nguyệt” Lâm Quân tiếp tục cười lạnh, mỗi câu mỗi lời nói ra như đâm thẳng vào tim Hà Dĩ Phong.
Lê Minh Nguyệt có đồng ý ở bên cạnh anh ta hay không, anh ta cũng không biết Anh 1a và Minh Nguyệt vẫn luôn là mối quan hệ quyền lợi và nghĩa vụ, anh ta có tiền, Minh Nguyệt vừa hay cần tiền, cho nên họ ở bên nhau.
Vậy nếu như Minh Nguyệt không cần nữa, thì cô ấy tìm công việc khác, cô ấy vắn muốn ở bên cạnh anh ta chứ?
Hà Dĩ Phong không biết, anh ta chỉ biết bây giờ anh ta có một tâm nguyện là tìm được Minh Nguyệt.
Con tìm hung hãn của Hà Dĩ Phong đập mạnh, anh ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng kiên định: “Lê Nhật Linh đã Đi Mỹ, nói tôi biết, Lê Minh Nguyệt đi đâu”
Lâm Quân vô cùng kinh ngạc, trước nay chưa từng nghĩ Hà Dĩ Phong lại dứt khoát trả lời như ậy, liền nói: “Minh Nguyệt cũng đi Mỹ”
Ngay tức khắc hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn nhau một cái, tia lửa điện trong mắt đã biến mất hết, hai tay đập một cái ngầm hiểu ý nhau, giống như động tác làm hòa xóa bỏ hiềm khích của hồi nhỏ sau khi hau người cãi nhau.
“A lô, trợ lý Lưu.
Đặt cho tôi hai tấm vé đi Mỹ chiều nay… đúng, hai tấm!” Giọng nói của Lâm Quân nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cúp điện thoại rồi nhìn Hà Dĩ Phong cười một cái.
Hai người vui vẻ rời khỏi công ty, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc đi Mỹ bắt đầu chuyến đi theo đuổi vợ của hai người.
Lê Minh Nguyệt ở trong phòng tắm rửa xong ngủ một giấc thật ngon, cộng thêm thay đổi múi giờ, nên cô ngủ đến không còn biết trời đất, cho đến khi đói bụng kêu “ọc ọc” mới từ từ tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp.
Lê Minh Nguyệt cầm điện thoại lên xem, thì mới biết hết pin rồi, chẳng trách lâu như thế mà không ai gọi điện cho cô ấy, lơ mơ nhưng cũng có chút kinh ngạc, còn nghĩ là Hà DĨ Phong quên cô, hóa ra là điện thoại hết pin…
Còn Trần Hi Tuấn và Lê Nhật Linh đi đón cục thịt nhỏ, lại dẫn thêm Trần Hi Lam về nhà, ở nhà nấu món hay thấy nhất của người Việt Nam – đó là món lẩu.
Nhưng Lê Nhật Linh cứ cảm thấy lần này Trần Hi Lam về có chút kỳ lạ, rất hay cười ngọt ngào với cái điện thoại, chẳng lẽ là yêu rồi?
Người trước đây, hay lại là ở Hà Nội, người Việt Nam?