Chương 705: Khuôn mặt cười xiêu vẹo.
Bảo mẫu trông coi Hạ Ly phát hiện Hạ Ly không ở đây, nhất thời sợ đến nỗi hồn phi phách lạc, cô ta sợ hãi tìm kiếm khắp nhà, trong miệng liên tục niệm “A di đà phật”, nếu như cô ta thực sự làm lạc mất công chúa nhỏ này, vậy thì cô ta chắc chẳn sẽ không thể sống nổi mất.
Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Hạ Ly ở vườn hoa phía sau, vừa thở phào nhẹ nhõm lại lập tức cảnh giác, người bên cạnh Hạ Ly là Lâm Niệm Sơ.
Trời ơi!
Cô bảo mẫu lập tức chạy đến ôm lấy Hạ Ly, cô ta đã ở nhà họ Lâm năm sáu năm rồi, đã từng nghe nói về việc xảy ra trong bệnh viện, hơn nữa, mặc dù đứa trẻ Lâm Niệm Sơ này là cậu chủ của nhà họ Lâm, nhưng mới bé tí mà cả ngày đều âm u, khiến người khác sợ hãi.
Khóe môi Lâm Niệm Sơ vừa khẽ nhếch lên đã lập tức hạ xuống, quay đầu qua.
“Anh à anh sao vậy?” Hạ Ly nhìn thấy Lâm Niệm Sơ đột nhiên không để ý đến cô bé nữa, không vui mà giấy khỏi vòng tay của bảo mẫu.
“Cô Hạ Ly, cô nên gọi cậu hai là chú hai” Bảo mắu sửa lại nói, Lâm Niệm Sơ là con của ông.
Lâm, vậy thì chính là em trai của Lâm Quân, về bối phận thì không thể lộn xôn được.
“Chú hai? Chú hai là cái gì vậy?”
“Chính là em trai của cha cô chủ bé đấy” Bảo mẫu giải thích.
“Nhưng anh này không có lớn như cha mà”
Hạ Ly kỳ lạ nói, cô bé không hiểu thế nào là bối phận, chỉ biết rằng một cậu bé lớn hơn tuổi mình thì phải gọi là anh.
“Ai da” Bảo mầu không biết phải giải thích cho Hạ Ly như thế nào, Hạ Ly còn nhỏ như vậy, hơn nữa cô ta cũng không dám nói, đây là chuyện của gia đình nhà danh giá, quan trọng nhất là phải biết giữ miệng của mình.
Lâm Niệm Sơ nắm chặt tờ giấy trong tay, mím môi nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng không biết nên vui hay nên khó chịu.
Cô bé là con của Lâm Quâng… là con gái của anh trai mình.
“Cô Hạ Ly.
Cô mau theo tôi về đi.
Bọn họ còn đang đợi cô đấy Hạ Ly gật đầu, nghĩ đó là Lê Nhật Linh, không muốn làm mẹ lo lắng, cầm tờ giấy trong tay đặt lên đùi mình, muốn bảo mẫu đưa cho mình bút chì, vẽ một khuôn mặt cười xiêu vẹo trên giấy rồi đưa cho Lâm Niệm Sơ.
“Hạ Ly phải đi rồi.
Sau này anh nhớ phải cười nhiều vào đấy, không được không vui đâu” Hạ Ly nghiêng đầu đưa tờ giấy trong tay cho Lâm Niệm Sơ, sau đó vẫy tay chào cậu bé “Là chú hai” Bảo mẫu bất lực sửa lại “Tạm biệt Hạ Ly” Hiếm khi Lâm Niệm Sơ mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút khàn.
Hạ Ly còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị bảo mẫu bế đi mất, có lẽ cô bảo mẫu này hy vọng công chúa nhỏ này có thể tránh xa Lâm Niệm Sơ một chút.
Lâm Niệm Sơ giống như một ôn thần vậy, nếu như để Hạ Ly ở cùng Lâm Niệm Sơ mà xây ra chuyện gì thì cô ta không thể chịu trách nghiệm được.
Trước khi bảo mẫu dẫn Hạ Ly đi còn ghét bỏ liếc nhìn Lâm Niệm Sơ, khẽ thở dài, lắc đầu.
Nếu như có người ngoài ở đây, e rằng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể phát hiện ra Lâm Niệm Sơ không hề được hoan nghênh trong nhà họ Lâm.
Nếu như là trước kia, Lâm Niệm Sơ nhìn thấy ánh mắt như vậy thì sẽ có chút buồn, nhưng bây giờ trong tay là gương mặt cười xiêu vẹo mà Hạ Ly đưa cho cậu bé, trong lòng cậu bé lại cảm thấy có chút ấm áp, xem ra nhà họ Lâm cũng không có tệ như lúc trước.
Sau khi bảo mẫu bế Hạ Ly chạy đi, trong vườn hoa chỉ còn lại một mình Lâm Niệm Sơ, Lâm Niệm Sơ ngồi xuống gấp tờ giấy ăn mỏng lại, giống như báu vật mà cất vào trong túi.
Khuôn mặt tươi cười của Hạ Ly hiện ta trước mắt cậu bé, ánh mắt ấm áp dường như có thể làm †an chảy toàn bộ thế giới lạnh giá của cậu bé.
Đột nhiên cậu bé có chút chờ mong, Hạ Ly có đến nhà họ Lâm nữa không.
‘Vừa vào nhà Hạ Ly đã nhìn thấy Hòa Phong ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, không thư thái như ở nhà mình, vội vàng chạy qua: “Anh ơi! Anh ơi! Vừa rồi em nhìn thấy một anh trai ở vườn hoa phía sau”
“Là chú hai” Hòa Phong giả bộ làm người lớn, cũng sửa lại.
Cậu bé đã đến nhà chính mấy lần rồi, biết sự †ồn tại của Lâm Niệm Sơ, có điều Lâm Quân không cho cậu bé tiếp xúc với Lâm Niệm Sơ.
“Được thôi, là chú hai” Hạ Ly chu môi, lười tranh luận, sự chú ý của cô bé đã nhanh chóng bị thứ khác thu hút.