Trương Lâm Quân đến công ty, ba đứa nhỏ cũng đi nhà trẻ, chỉ còn lại má Trương và Lê Nhật Linh ở nhà, trong lòng bỗng nhiên buồn chán.
Má Trương đứng ở một bên không nói gì, Lê Nhật Linh không thích có quá nhiều người ngoài ở nhà.
Sau khi cùng Lâm Quân trở về Phong Linh Đàm cũng chỉ để má Trương giúp chăm sóc bọn trẻ.
Lê Nhật Linh tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ ra nghịch ngợm trong lòng bàn tay.
Cô đã đeo nó nhiều năm như vậy, nhưng sau khi lần này Lâm Quân trả lại cho cô, dường như có gì đó khác lạ, hình như nó cũng trở nên sáng hơn.
Có lẽ Lâm Quân đã đem nó đi bảo dưỡng lại, nhưng những chữ mờ trên sợi dây chuyền vẫn không thể nhìn rõ được.
Có lẽ đây là thứ duy nhất còn lại của cha mẹ ruột để lại cho cô, Lê Nhật Linh đặt lên đó một nụ hôn.
Thật ra, cô chọn quay lại lần này không chỉ vì Lâm Quân mà còn vì mấy đứa trẻ.
Cô là trẻ mồ côi, cô không muốn đứa nhỏ lại giống như cô thiếu đi tình thương của gia đình.
Mặc dù lúc đầu chỉ là vì đứa nhỏ, nhưng hiện giờ cũng có tình cảm, đều muốn tận tâm chăm sóc.
“Má Trương, ngồi xuống đi”
Lê Nhật Linh gọi bà, má Trương lo lắng lắc đầu: “Không được đâu cô, quy tắc không được bỏ”
Tuy Lê Nhật Linh bình dị, gần gũi, cũng săn sóc bà, nhưng bà không thế là người một chút nặng nhẹ cũng không phân biệt được.
“Không sao đâu, tôi cũng xa nhà quá lâu rồi, hơn nữa những năm ấy đều là má ở bên chăm sóc Lâm Quân cùng đứa nhỏ, không bằng má hãy nói cho tôi biết mấy năm qua họ đã sống như thế nào” Lê Nhật Linh nở một nụ cười ấm áp, khiến cho má Trương không tự chủ được thật thà gật đầu.
Lê Nhật Linh cố ý nhường ra một chỗ cho bà, nhưng má Trương vẫn không dám quá phận, lúng túng ngồi xuống, dáng vẻ giống như đứa trẻ bị cô giáo phạt.
“Khi cô rời đi…”
Má Trương suy nghĩ một lúc, dường như đang cố nhớ lại: “Cậu ấy vội vàng tìm cô, cái gì cũng mặc kệ, hai đứa nhỏ đều để cho cậu Phong và cô Nguyệt chăm sóc, nhưng bọn họ cũng có công việc riêng của mình, sau đó thật sự là quá bận, mới đến tìm tôi”
“Chuyện sau đó thì sao?”
Lê Nhật Linh có thể tưởng tượng được, khi cô rời khỏi Lâm Quân, phong tỏa tất cả mọi tin tức, cô đến Mỹ với ý nghĩ sẽ không bao giờ quay lại, ngay cả Hạ Huy Thành cũng không có tin tức của cô, sau đó lại bị cướp mất điện thoại, đành phải đổi số.
Má Trương thở dài: “Thưa cô, thật ra cậu ấy sống không dễ dàng chút nào.
Cậu ấy không biết đã đi tới bao nhiêu nơi để tìm cô, thậm chí cả công ty cũng không để ý.
Mặc dù tôi không biết nhiều về công ty, nhưng các cổ đông thường xuyên tới cửa nhà chính là muốn gặp cậu ấy, chắc chẩn răng đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra với công ty”
Đôi mắt Lê Nhật Linh đột nhiên trở nên trong veo sáng ngời, rõ ràng biết rằng đây là chuyện của quá khứ, nhưng cô vắn có chút lo lắng “Lâm Quân đã làm gì?”
Má Trương lắc đầu: “Khi những cổ đông đến cửa biết cậu ấy không có ở nhà, cô Nguyệt cùng với hai đứa nhỏ ở nhà.
Những người đó gọi người đến trước cửa, mặt ai nấy đều rất hung dữ kêu ầm ĩ bên ngoài cửa, nếu cậu ấy không xuất hiện thì họ sẽ xông vào, khiến hai đứa nhỏ đều sợ hãi khóc thét”
“Cô Nguyệt và tôi cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể cố gắng chấn an hai đứa nhỏ, tôi suýt nữa bị dọa tới ngất đi”
“Lâm Quân đâu?”
“Lúc đó cậu ấy vẫn đang ở nước ngoài tìm cô.
Chúng tôi đã gọi nhân viên bảo vệ, nhưng những người này đều là người có tiền có thế, nhân viên bảo vệ không dám can thiệp vào chuyện này”
Má Trương ngừng lại một chút: “Sau đó, cậu Phong xuất hiện.
Tôi cũng không biết cậu Phong đã nói gì với những người đó, dường như đã đảm bảo rằng cậu ấy sẽ trở lại.
Lúc đó đám người đó mới chịu rời đi.
Chúng tôi rất sợ hãi”
“Vê sau, cuối cùng cậu ấy cũng nhanh chóng trở về, cả người gầy đi trông thấy, nhanh chóng giải quyết công việc của công ty, cậu ấy không ăn không uống, cả ngày nhốt mình trong thư phòng hút thuốc”
Lê Nhật Linh mím môi, cô đã đoán được phản ứng của Lâm Quân, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng trong lòng anh cô lại quan trọng như vậy, thậm chí còn hơn hai đứa trẻ.